Cả lớp, bao gồm cả tôi và Cố Nghiễn Tri, đều không rời mắt khỏi cô ấy.

Cô hỏi ai là lớp trưởng.

Cố Nghiễn Tri đứng dậy, ngồi cạnh cô ấy.

Còn tôi, bị chuyển xuống cuối lớp.

Tôi từng nghĩ, từ ngày đó trở đi… tôi và Cố Nghiễn Tri có thêm một người bạn.

Cho đến khi tôi lén nói với Tống Viên Viên rằng… hình như tôi thích Cố Nghiễn Tri.

Ngày hôm đó, tôi đã bỏ qua tia kh ,inh th ,ường và chế giễu lóe lên trong mắt cô ta…

Sau đó, tôi vẫn hết lòng đối xử tốt với họ, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ h ,ầu h ,ạ.

Tựa như mọi chuyện tồi tệ trên đời, đều mặc định là tôi phải gánh chịu.

Nhìn Cố Nghiễn Tri đứng đó, mặt mày chính nghĩa.

Tôi nghiêm túc hỏi cậu ta:

“Tại sao?”

Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt không hiểu:

“Cái gì tại sao?”

“Hừ.” Tôi bật cười tự giễu, kiên nhẫn giải thích:

“Cố Nghiễn Tri, Tống Viên Viên gian lận trong kỳ thi, không liên quan đến tôi, tại sao tôi phải che giấu cho cô ấy?”

“Cậu!”, Lời còn chưa dứt, Tống Viên Viên cũng không khóc nữa, tr ,ợn mắt giận dữ nhìn tôi:

“Nhưng cậu rõ ràng có thể gánh tội thay tôi mà, trước giờ cậu vẫn sẵn lòng mà? Hôm nay đột nhiên không chịu nữa, không phải cố ý chơi xấu tôi sao? Cậu biết rõ bố tôi yêu cầu nghiêm khắc thế nào, nếu biết được chuyện này, ông ấy sẽ không tha thứ cho tôi đâu!”

Vừa nãy còn im lặng không đáp, Cố Nghiễn Tri như thể tìm được chỗ trút giận:

“Đúng! Lâm Sênh, cậu cố ý làm vậy, cậu ghen tỵ với Viên Viên nên mới muốn khiến cô ấy mất mặt, cậu thật đ ,ộc á ,c.”

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi chẳng còn chút áy náy nào.

Cứ như chỉ cần cậu ta đổ hết mọi t ,ội l ,ỗi lên đầu tôi, thì tôi thật sự chính là loại người t ,i ti ,ện như lời họ nói vậy.

“Tôi ghen tỵ cô ấy cái gì?”

Tống Viên Viên hớn hở trả lời:

“Tất nhiên là ghen tỵ vì tôi xinh đẹp hơn cậu, nhà tôi giàu hơn cậu, còn có anh Nghiễn Tri thích tôi nữa!”

“Ban đầu tôi còn định không nói ra vì sợ làm cậu tổn thương, nhưng hôm nay cậu làm tôi thất vọng quá rồi!”

“Ngày hôm đó, khi cậu bảo cậu thích anh Nghiễn Tri, cậu có biết tôi phải cố gắng thế nào mới không n ,ôn ra không? Với cái thân phận ngh ,èo m ,ạt của cậu, dựa vào đâu mà dám thích anh ấy?”

Nói xong, cô ta lập tức kéo tay Cố Nghiễn Tri, không chờ được mà tuyên bố chủ quyền.

Nhưng ở kiếp trước, đâu phải vì sợ làm tôi tổn thương mà cô ta không nói ra.

Rõ ràng là vì nếu tôi biết sự thật, sẽ không còn để cô ta thao túng.

Hơn nữa…

Chỉ khi giả vờ như chúng ta là bạn bè, cô ta mới có thể biết được những bí mật nhỏ của tôi, để sau lưng tha hồ châm chọc ch ,ế gi ,ễu…

“Cố Nghiễn Tri, cậu cũng nghĩ như vậy sao?”

Ánh mắt cậu ta rơi trên người tôi, biểu cảm phức tạp.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng phục đã bạc màu, nhăn nhúm trên người mình, dường như hiểu ra điều gì…

“Cố Nghiễn Tri, tôi không thích cậu nữa.”

“Tống Viên Viên, tôi cũng sẽ không làm chân sai vặt cho cậu nữa. Chuyện do cậu gây ra, tự mà gánh chịu.”

Tôi không quay đầu lại, rời đi.

Phía sau vang lên tiếng Tống Viên Viên gằn giọng uy hiếp:

“Lâm Sênh, cậu sẽ hối hận đấy!”

Tôi sẽ không.

Giờ ra chơi, ánh mắt của tất cả bạn học nhìn tôi đều đã khác.

Loại ánh mắt đầy ác ý này, tôi đã quá quen thuộc.

Tiếng bàn tán vang lên không dứt:

“Nghe chưa? Mấy lần Lâm Sênh đứng nhất đều là gian lận mà có đấy.”

“Nghe rồi, nghe rồi! Cô ta còn lấy học bổng suốt hai năm trời nữa, thật là bất công!”

“Tiền đó sao có thể đưa cho loại người không có phẩm hạnh như vậy, chúng ta phải báo với thầy cô, bắt cô ta trả lại!”

“Trả thế nào? Nhà nghèo như thế, chắc tiêu sạch rồi.”

“Kệ chứ, có bán nhà cũng phải bồi thường, không thì cút khỏi trường đi!”

Mỗi người một câu, dường như họ đã quyết định luôn tương lai của tôi.

Còn Tống Viên Viên thì nghịch bút, nhìn tôi đầy giễu cợt, như đang tuyên bố chiến thắng của mình.

Không nằm ngoài dự đoán, tin đồn tôi gian lận thi cử đã lan khắp trường.

Dù không có chứng cứ, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc họ đổ nước bẩn lên đầu tôi.

Dù sao thì… dựng chuyện thì dễ, thanh minh thì gãy chân.

Tôi vừa định mở miệng giải thích, thì bị cô chủ nhiệm, cô Trương, gọi vào văn phòng.

Cô Trương chỉ tay vào tôi, đập bàn giận dữ:

“Lâm Sênh! Em làm mất mặt lớp mình quá rồi! Chuyện gian lận thi cử nghiêm trọng như thế mà em cũng dám làm?! Nghe nói em còn diễn một vở kịch trên phòng thi nữa? Hừ, gọi ba em lên đây cho tôi, tôi muốn hỏi xem ông ấy dạy dỗ con gái kiểu gì mà mặt dày đến thế này!”

Tôi vừa lôi cái điện thoại cục gạch ba đưa ra khỏi túi, vừa mở đoạn ghi âm:

“Không! Cô ơi, người gian lận không phải em, cô nghe cái này ạ.”

Tôi ấn nút phát.

Ngay sau khi thi xong, lúc Cố Nghiễn Tri kéo tôi đến góc cầu thang, tôi đã lén bật ghi âm.