Ha.
Câu nói ấy giống như giọt nước cuối cùng khiến đê vỡ, bóp nát hoàn toàn tình yêu trong tôi.
Tôi không ngờ rằng, trong mắt Thời Dã, tôi từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ thay thế có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cuối cùng, Bạch Nhiên Hương gửi thêm một tin nhắn:
[Chị à, ba ngày nữa là lễ cưới của bọn em, chị sẽ đến chứ?]
[Em thật sự rất mong chị có thể tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bọn em…]
Tôi khẽ gật đầu, rồi trả lời cô ta:
[Chị sẽ đến.]
Trong lòng tôi, một kế hoạch đã hình thành.
Nếu hệ thống đã cho tôi quyền lựa chọn cái chết,
Vậy thì tôi muốn chết ngay trong lễ cưới của Thời Dã.
Để anh ta, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời, phải chứng kiến tôi chết đi trước mặt mình.
So với bạch nguyệt quang còn sống,
thì bạch nguyệt quang đã chết càng khiến người ta day dứt cả đời.
Tôi muốn Thời Dã, suốt quãng đời còn lại, mãi mãi không thể thoát khỏi bóng ma tôi để lại.
[Tôi muốn chết trong lễ cưới của Thời Dã, nguyên nhân… là viêm cơ tim do dầm mưa suốt đêm ba năm trước…]
Tôi nằm trên giường, lẩm bẩm nói với hệ thống.
06.
Đêm đó, lồng ngực tôi bất chợt đau nhói.
Cảm giác như có một mảnh kim loại mắc kẹt trong phổi, mỗi lần hít thở là mỗi lần đau buốt đến tận tim.
Bệnh này, tôi đã mang theo từ lâu rồi.
Là ba năm trước…
Đó là ngày kỷ niệm bảy năm bên nhau của tôi và Thời Dã.
Tôi hào hứng đặt món lẩu mà anh thích nhất, chuẩn bị quà tỉ mỉ cho anh.
Nhưng Thời Dã lại không xuất hiện.
Tôi tìm thấy anh trong một quán bar, say mèm, người đầy mùi nôn, miệng lẩm bẩm những câu tôi không thể hiểu.
Sau này tôi mới biết:
Đêm hôm đó, bạch nguyệt quang của Thời Dã có bạn trai mới ở nước ngoài.
Anh biết tin, uống rượu đến mê man, chẳng hề nghĩ rằng có một cô gái đang chờ anh mòn mỏi để cùng kỷ niệm.
Mưa đêm đó rất to, nước trên đường ngập đến bắp chân tôi.
Tôi sợ Thời Dã dầm mưa cảm lạnh, nên cởi áo khoác trùm lên người anh, cõng anh lội qua làn nước về nhà suốt cả đêm.
Đúng là hôm sau Thời Dã không bị cảm.
Nhưng tôi thì phát sốt.
Tôi sốt cao đến mức mê man, nằm trên ghế sofa gọi tên anh trong vô thức.
Tôi chỉ mong anh sẽ bước đến ôm tôi, đưa cho tôi một cốc nước ấm và vài viên thuốc cảm, hoặc chở tôi đến bệnh viện.
Nhưng khi anh tỉnh dậy, thấy tôi nằm đó, chỉ nhíu mày, hỏi một câu hời hợt rồi vội vã khoác áo rời khỏi nhà.
Hôm đó, tôi sốt cao, nằm một mình cả ngày trời.
Còn Thời Dã thì mua vé bay ra nước ngoài để tìm bạch nguyệt quang.
Anh không gặp được Bạch Nhiên Hương.
Khi ấy, cô ta đang sống với một đại gia ở nước ngoài, tận hưởng cuộc sống xa hoa, làm sao còn nhớ đến Thời Dã?
Tối hôm đó, anh mới nhớ ra gọi điện hỏi tôi:
“Em sao rồi?”
Tôi sao à?
Tôi vừa dầm mưa suốt đêm, sốt cao không dứt, toàn thân run rẩy.
Tôi một mình đến bệnh viện.
Tự mình lấy số, khám bệnh, mua thuốc, rồi một mình lê bước trở về nhà.
Ở bệnh viện, tôi tình cờ gặp được Hứa Vọng Bắc, người cũng đang cô đơn như tôi.
Khi ấy, anh ấy đã là doanh nhân trẻ nổi tiếng, thành công rực rỡ.
So với Thời Dã khi ấy còn là nhân viên quèn, Hứa Vọng Bắc rực rỡ như ngôi sao trên trời.
Anh ấy dẫn tôi đi gặp bác sĩ, làm kiểm tra.
Cũng ngày hôm đó, tôi phát hiện ra mình bị viêm cơ tim.
Hứa Vọng Bắc đưa tôi về nhà.
Tôi nằm co quắp trên sofa, lạnh run, thì Thời Dã mới về với bộ dạng u ám.
Tôi đau đến mức run rẩy, cầu xin anh giúp tôi rót một cốc nước.
Nhưng Thời Dã chỉ liếc nhìn tờ kết quả, hờ hững liếc tôi một cái rồi khinh khỉnh nói:
[Chỉ là bệnh vặt thôi mà, làm quá lên!]
Cuối cùng, anh vẫn không rót cho tôi cốc nước ấy.
Giọng hệ thống vang lên bên tai tôi:
【Được, làm theo lời cô.】
【Ba ngày nữa, cô sẽ chết trong lễ cưới của Thời Dã, nguyên nhân là viêm cơ tim do dầm mưa ba năm trước.】
Tôi nở một nụ cười méo mó.
Ngày đầu tiên đã trôi qua.
Cách cái chết của tôi, chỉ còn lại hai ngày.
Tôi muốn làm lành điều gì đó.
Tôi cầm điện thoại, gọi một cuộc gọi.
Là số của Hứa Vọng Bắc.
[Anh có thể đến tìm em không?]
07.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Tôi nghe được tiếng thở dốc nặng nề, xen lẫn trong đó là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Hứa Vọng Bắc:
[Đã xảy ra chuyện gì vậy?]
Giọng anh rất trầm, nhưng cũng rất dịu dàng, giống hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện.
Nước mắt tôi không kìm được nữa, trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài xuống má.
Rồi dần dần, tôi khóc càng lúc càng lớn.
Từ những tiếng nức nhẹ biến thành những tiếng nấc nghẹn đau đớn tận tâm can.
Hứa Vọng Bắc vẫn không ngắt máy, chỉ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại ở đầu dây bên kia:
[Đừng khóc…]
Từ lúc Thời Dã vứt bỏ tôi để rời đi cùng bạch nguyệt quang của anh ta, tôi luôn cố nén mọi cảm xúc trong lòng.
Nhưng giờ đây, nghe tiếng thở đều đặn của Hứa Vọng Bắc qua điện thoại, tôi lại bất giác buông hết phòng bị, khóc đến tan nát cõi lòng.