Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao lâu.
Đến cuối cùng, tôi khàn giọng, lặp lại một lần nữa:
[Hứa Vọng Bắc… anh có thể đến gặp em không?]
Bên kia lặng thinh.
Chừng hai, ba giây sau, Hứa Vọng Bắc cúp máy.
Ngay lập tức, tim tôi như bị đè nặng bởi một tảng đá khổng lồ.
Hứa Vọng Bắc… cũng không muốn gặp tôi nữa sao?
Tôi bỗng thấy mình giống một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Nhưng… cũng chẳng trách Hứa Vọng Bắc.
Năm đó, chính tôi đã chọn Thời Dã thay vì anh, tuyệt tình rời bỏ anh ấy.
Anh trách tôi, không muốn gặp lại tôi, cũng là điều dễ hiểu.
Trời về khuya, lạnh buốt như lưỡi dao bám dính lấy sống lưng tôi.
Tôi bỗng thấy tim đau nhói.
Tôi bật dậy, ho dữ dội mấy lần, cảm giác như muốn ho luôn cả trái tim ra ngoài.
[Khụ khụ khụ…]
Tôi nhìn lòng bàn tay, là một vệt máu tươi vừa bị ho ra.
Xem ra, cái chết mà hệ thống hứa với tôi đã bắt đầu phát tác.
Tôi sẽ chết vì viêm cơ tim trong lễ cưới của Thời Dã.
Tôi rút một tờ giấy từ ngăn tủ đầu giường, lau sạch vết máu trong lòng bàn tay.
Vô tình đụng vào con gấu trúc bên cạnh.
[Nhiên Nhiên đừng khóc, Dã Dã sai rồi.]
[Nhiên Nhiên đừng khóc, Dã Dã sai rồi.]
[…]
Nực cười thật…
Cuối cùng, người duy nhất còn ở bên tôi, lại là con gấu trúc này.
Thời Dã không cần tôi nữa.
Hứa Vọng Bắc cũng không muốn đến gặp tôi.
Tôi… thật đáng thương…
Tôi cười tự giễu, trở mình, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Khoảng bốn, năm giờ sáng.
Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt”, rồi một giọng nói trầm khàn vang lên ngoài cửa:
[Cố Nhiên Nhiên, mở cửa.]
[Anh biết em ở đây.]
Là giọng của Hứa Vọng Bắc.
Trong màn đêm đen đặc, bỗng có một tia sáng lóe lên.
Thì ra… anh vẫn sẵn lòng đến gặp tôi.
Tôi mở cửa, gương mặt của Hứa Vọng Bắc hiện ra ngay trước mắt.
Anh quàng khăn đen, trên đầu phủ đầy tuyết trắng.
Đèn đường phía sau anh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Chóp mũi anh đỏ ửng vì lạnh, nhưng anh như chẳng hề để tâm, ôm chặt tôi vào lòng ngay lập tức.
[Cố Nhiên Nhiên, xin lỗi em.]
[Anh đến trễ rồi.]
Không trễ đâu.
Một chút cũng không trễ.
Cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của Hứa Vọng Bắc, sống mũi tôi cay xè.
Cứu rỗi của tôi đã đến rồi.
Ít nhất, anh đã cứu lấy hai ngày cuối cùng ít ỏi còn lại trong đời tôi.
08.
Hứa Vọng Bắc là người bạn duy nhất của tôi, nếu có thể gọi là “bạn”…
Tôi gặp anh lần đầu tiên vào cái đêm mà tôi sốt cao đến mức ngất xỉu, còn Thời Dã thì đã bay ra nước ngoài tìm bạch nguyệt quang của anh ta.
Khi tôi ngất lịm trên sàn bệnh viện vì sốt, những người qua đường xung quanh đều né tránh tôi như thể tôi là dịch bệnh.
Trong cơn choáng váng, tôi chỉ nghe được những tiếng bàn tán hỗn loạn:
[Chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên ngất xỉu? Mau tránh xa ra, kẻo bị phiền phức…]
[Tội nghiệp thật, người nhà cô ấy đâu? Bạn trai cô ấy đâu? Sao lại để cô ấy một mình đến bệnh viện?]
Bạn trai?
Ha.
Lúc đó chắc Thời Dã đang ở nước ngoài, chạy theo bạch nguyệt quang của mình…
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm gì nữa.
Mơ hồ, tôi cảm thấy có một đôi tay ấm áp ôm lấy mình.
Là Hứa Vọng Bắc.
Dù đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi vẫn có cảm giác anh là người rất quen thuộc.
Tôi lờ mờ mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt anh.
Anh cười rất đẹp, khẽ nói:
[Mắt em rất đẹp, Cố Nhiên Nhiên…]
Lần đầu tiên tôi gặp Hứa Vọng Bắc là như thế.
Nhưng anh lại biết tên tôi, thậm chí khi anh gọi tên tôi, cảm giác đó thân thuộc như thể anh đã gọi nó hàng ngàn lần rồi.
Sau này tôi từng hỏi anh làm sao biết tên tôi.
Nhưng Hứa Vọng Bắc chỉ mỉm cười nhìn tôi, không nói lời nào.
Dù vậy, tôi có thể thấy rõ trong mắt anh là một thứ tình cảm sâu đậm và day dứt.
Đêm đó, Hứa Vọng Bắc đưa tôi đi đăng ký khám, điều trị, lấy thuốc, rồi đưa tôi về tận nhà.
Tôi cảm nhận được sự lo lắng của anh qua bàn tay siết chặt và cả những đường gân xanh nổi lên.
Trước cửa nhà, Hứa Vọng Bắc hỏi tôi:
[Bạn trai em đâu?]
Tôi nghẹn lời.
Thời Dã… đã ra nước ngoài tìm bạch nguyệt quang của anh ta rồi…
Hứa Vọng Bắc nhìn tôi, im lặng một lúc rồi nói:
[Thật ra em có thể nhìn thử người khác.]
Tôi hiểu ý anh.
Nhưng mục tiêu khi tôi đến thế giới này là công lược Thời Dã, nếu thất bại, tôi sẽ bị hệ thống xóa sổ.
Tôi không còn lựa chọn nào khác.
Giờ nghĩ lại, có lẽ… Hứa Vọng Bắc mới là người phù hợp với tôi hơn.
Từ hôm đó, tôi đã thêm liên lạc với anh.
Tôi biết anh có tình cảm rất sâu đậm với tôi.
Nhưng tôi không thể đáp lại.
Tôi chỉ có thể coi anh như một người bạn.
Nhờ mối quan hệ của Hứa Vọng Bắc, tôi đã giúp Thời Dã kết nối với nhiều đối tác trong giới kinh doanh.
Có thể nói, Thời Dã từ một kẻ tay trắng trở thành doanh nhân thành đạt có giá trị hàng trăm triệu là nhờ vào công lao to lớn của Hứa Vọng Bắc.
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/duoi-anh-mat-troi-thu-hai/chuong-6-duoi-anh-mat-troi-thu-hai/