Mẹ chồng giả vờ không hiểu tiếng người, suốt ngày thích chơi trò “kiểm tra tính phục tùng” với người nhà.

Trước buổi phỏng vấn, tôi đã dặn đi dặn lại bà đừng vào phòng, vậy mà bà vẫn đập cửa rầm rầm, g ,ào lên gọi tôi ra ăn cơm.

Cuộc phỏng vấn bị gián đoạn nhiều lần, tôi vì thế mà đánh mất cơ hội đã theo đuổi suốt mấy năm nay.

Tôi phát đi ,ên, g ,ào kh ,óc làm ầm lên.

Mẹ chồng vừa khóc vừa Ia, tự t ,át vào mặt mình nhận sai.

Chồng tôi thì nổi trận lôi đình, đ ,á tôi một cú: “Mẹ cũng chỉ vì lo cho em, em không thể thông cảm cho lòng tốt của người già sao?”

Con trai đang chơi game, ngẩng đầu liếc tôi một cái:

“Mẹ tự mình thể hiện kém rồi không được tuyển, còn mặt mũi nào trách bà nội?”

Tôi mất việc, không chấp nhận nổi việc bao năm cố gắng đổ sông đổ bể, từ đó tinh thần s ,uy s ,ụp.

Trong lúc đi làm việc lặt vặt kiếm sống, tôi bị ng ,ã g ,ãy chân, b ,ác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng.

Mẹ chồng lại bảo không khí dưới quê tốt, giúp v ,ết th ,ương tôi mau lành.

Tôi phản đối.

Nhưng cả chồng lẫn con trai đều ủng hộ: “Mẹ là muốn tốt cho em thôi.”

Thế là tôi bị é ,p đưa về quê. Mẹ chồng còn kiếm một lão già độc thân hàng xóm tới “chăm sóc” tôi, bảo đàn ông lớn tuổi biết cách lo toan.

Nào ngờ, hắn ta nhân lúc đêm khuya giở trò đ ,ồi b ,ại.

Cùng đường, tôi uống th ,u ,oc d ,iet c ,ỏ t ,ự s ,at.

Lần nữa mở mắt, tôi quay về ngày phỏng vấn hôm ấy.

Lần này, chính tôi sẽ khiến tất cả bọn họ nếm thử bài “kiểm tra tính phục tùng” của mẹ chồng!

1

“Dụ Ngọc à, trưa nay ăn bánh chẻo nhân hẹ nhé.”

Nghe tiếng quen thuộc của mẹ chồng, Giang Quế Phân, tôi bỗng chốc có chút ngẩn ngơ.

Trên màn hình điện thoại, lịch nhắc nhở tôi còn nửa tiếng nữa sẽ đến buổi phỏng vấn online.

Tôi chớp mắt, dùng tay v ,éo mạnh vào đùi mình một cái.

Cơn đ ,au nh ,ói truyền đến, tôi cuối cùng cũng xác nhận: mình đã thật sự tr ,ọng s ,inh.

Kiếp trước, mẹ chồng tôi đã quen với việc không thể hiểu tiếng người.

Tôi vất vả lắm mới có được buổi phỏng vấn ở công ty mơ ước, vì cơ hội này mà tôi đã chuẩn bị suốt hai năm trời.

Tôi dặn bà đừng vào phòng.

Kết quả bà quay đầu, đúng lúc tôi phỏng vấn thì đ ,ập cửa rầm rầm, thậm chí còn dùng chìa khóa mở cửa xông vào, tay bưng đĩa bánh chẻo, ép tôi phải ăn cho bằng được.

Nhà tuyển dụng hỏi đi hỏi lại mấy lần, cuối cùng hủy luôn tư cách phỏng vấn của tôi.

Tôi sụp đổ, chất vấn bà ta:

“Con đã nói đừng vào rồi, mẹ nghe không hiểu tiếng người à?!”

Mẹ chồng bày ra vẻ mặt oan ức ngây thơ, vừa khóc vừa nhận lỗi.

Thấy tôi không để ý, bà ta liền qu ,ỳ xuống phòng khách, vừa g ,ào kh ,óc vừa t ,ự v ,ả:

“Dụ Ngọc, con tha lỗi cho mẹ đi được không, mẹ cũng sợ con đói mà!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, chồng tôi, Tưởng Kỳ đã đ ,á một phát vào bụng tôi, mắng tôi vô ơn, không hiểu tấm lòng khổ tâm của mẹ chồng.

Con trai thì vừa chơi game vừa ăn bánh chẻo, hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến gương mặt tái nhợt vì đ ,au đ ,ớn của tôi:

“Bản thân không chuẩn bị tốt, sao lại có mặt mũi đi trách bà nội?”

Tôi lạnh lòng với cái nhà này, bao nhiêu năm cố gắng đổ sông đổ bể, tôi gục ngã không gượng dậy nổi.

Sau đó, trong một lần làm thuê, tôi ngã g ,ãy chân. Mẹ chồng không muốn tốn tiền chữa trị, còn đề nghị đưa tôi về quê “dưỡng b ,ệnh”.

Kết quả là tôi bị kẻ khác x ,am h ,ại.

Tôi van xin họ đón tôi về và giúp tôi báo c ,ảnh s ,at.

Bà nội ở đầu dây bên kia quát lớn:

“Con mà báo c ,ảnh s ,at bắt người ta, cái mặt mũi nhà họ Tưởng này mất sạch! Bây giờ cả làng đều biết m ,ày không đàng hoàng, đi d ,ụ d ,ỗ người ta!”

Tưởng Kỳ lạnh lùng mắng tôi là đồ h ,ư h ,ỏng, còn con trai cũng chán ghét, chế giễu tôi là thứ đ ,àn b ,à I ẳng I ơ.

“Có bà mẹ như bà đúng là x ,ui x ,ẻo!”

Tôi t ,uyệt v ,ọng, uống th ,u ,oc d ,iet c ,ỏ t ,ự v ,ẫn.

Nghĩ đến đây, lòng tôi dâng trào hận ý.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đi phỏng vấn, vờ như không có chuyện gì mà bước ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ chồng đang bưng bánh chẻo ra.

Thấy tôi, bà ta tươi cười nói:

“Dụ Ngọc à, lần này mẹ rửa hẹ nhiều lần rồi, cam đoan ăn không ra mùi hẹ đâu!”

Tôi nhíu mày ngay tức khắc.

Tôi dị ứng với hẹ, việc này tôi đã nói vô số lần rồi.

Lúc mới gả vào nhà, bà ta làm một đĩa bánh chẻo, nói là nhân thịt cải.

Tôi mới ăn một miếng, bà ta đã đắc ý cười to:

“Thấy chưa, tôi nói rồi mà, làm gì có cái gì không ăn được. Hẹ chẳng phải cũng ăn được sao, đúng là đỏng đảnh!”

Tôi gh ,ê t ,ởm đến mức cả ngày hôm đó không nuốt nổi thứ gì.

Trải qua hai đời người, tôi đã hiểu rõ.

Người như bà ta, càng cấm thì bà ta càng thích làm.