Tôi lạnh giọng:
“Không ăn, con còn có việc.”
Nói xong tôi xách túi đi ra ngoài, sau lưng là tiếng mẹ chồng gọi với, và cả tiếng con trai bực bội bảo bà ta đừng làm ồn.
Tôi tìm một phòng trọ yên tĩnh để phỏng vấn.
Cho đến khi nhận được tin báo trúng tuyển, tảng đá trong lòng tôi mới tạm buông xuống.
May mà, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Ngoài ra, tôi nhất định phải rời khỏi căn nhà này sớm nhất có thể, tránh xa đám người kia.
Khi tôi trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, đã thấy mẹ chồng đang lục lọi gì đó trong phòng ngủ, trên tay chính là bộ vest tôi chuẩn bị để đi làm.
Tôi nhíu mày hỏi:
“Mẹ đang làm gì đấy?”
“Mẹ nghe nói con sắp đi phỏng vấn, thấy bộ này chưa giặt, định giặt giúp con một chút.”
Tôi đè nén cơn giận, kiên nhẫn nói:
“Con đã từng nói mẹ đừng động vào đồ của con rồi. Mẹ phá hỏng bao nhiêu đồ của con, mẹ không nhớ à?”
Mẹ chồng lại làm ra vẻ đáng thương, giả bộ sợ sệt đặt bộ đồ xuống.
“Mẹ cũng vì lo cho con thôi mà, cả nhà mình với nhau, phân biệt cái gì của ai chứ?”
Tôi tức đến tức ngực.
Bà ta lúc nào cũng thế, chuyên bắt bẻ lời người khác.
Trước kia tôi mua một cái váy lụa mấy ngàn tệ, đã dặn không được giặt bằng máy.
Bà ta miệng dạ dạ, hôm sau đã quăng thẳng vào máy giặt, làm nát bươm hết cả váy.
Tôi hít sâu, giật lại bộ đồ:
“Con mặc kệ là mẹ cố ý hay giả vờ không hiểu tiếng người, từ giờ chuyện của con, mẹ đừng nhúng tay vào nữa!”
Vừa dứt lời, con trai đã xông đến đẩy tôi ra.
“Gì mà bà nội không hiểu tiếng người? Bà nội cũng chỉ vì tốt cho mẹ thôi, giặt cái áo thì sao chứ?!”
Tưởng Kỳ cũng t ,át tôi một cái như trời giáng, giận dữ nhìn tôi:
“Giang Dụ Ngọc, cô nói chuyện với mẹ tôi như thế đấy à?!”
Tôi ôm mặt, cảm giác nóng r ,át đ ,au đ ,ớn khiến tôi nhớ lại tất cả những gì ở kiếp trước.
Những bài “kiểm tra phục tùng” của mẹ chồng, chưa bao giờ chỉ nhằm vào một mình tôi, nhưng ngày đó tôi vẫn luôn là người đứng ra chắn cho họ.
Còn lần này, tôi sẽ không làm thế nữa.
Tôi hít sâu, che giấu hận ý, mỉm cười nói:
“Mẹ, là con sai. Mẹ làm những việc này đều vì muốn tốt cho con. Con không nên giận mẹ.”
Mấy người kia đều nở nụ cười hài lòng.
Tôi siết chặt nắm tay.
Hy vọng những chuyện sắp tới, bọn họ vẫn còn cười nổi!
2.
Tôi giấu kín chuyện mình đã vượt qua buổi phỏng vấn.
Bộ vest hôm đó, cuối cùng vẫn bị mẹ chồng tôi ngang nhiên đem giặt chung với đồ tối màu.
Bà ta còn tươi cười lấy lòng tôi:
“Dụ Ngọc à, mẹ lớn tuổi rồi, quên mất quần áo màu sáng không được giặt chung với đồ màu tối, con đừng giận nhé?”
Tôi nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của bà ta, chẳng buồn đôi co:
“Sao có thể chứ? Mẹ làm vậy cũng là vì quan tâm con mà.”
Tôi cố tránh xung đột với bà ta.
Bởi vì, tôi muốn để mẹ chồng tin rằng – bài kiểm tra phục tùng của bà ta đã thành công với tôi, kẻ khó trị nhất.
Như vậy, bà ta sẽ thôi chú ý đến tôi nữa.
Đợi mẹ chồng rời đi, tôi lập tức lôi bộ vest bị hỏng trong máy giặt ra, ném thẳng xuống nhà rác dưới lầu.
Tối hôm đó, tôi bận rộn hoàn tất các công việc sau buổi phỏng vấn, đồng thời sắp xếp lại hồ sơ việc làm trong mấy năm qua.
Khi đi ngủ thì đã hơn hai giờ sáng.
Hôm sau là cuối tuần, lúc Tưởng Kỳ thức dậy, tôi cố tình nói rõ rằng mình không ăn sáng, muốn ngủ thêm.
Ai ngờ chỉ một lát sau, mẹ chồng đã xộc thẳng vào phòng:
“Dụ Ngọc à, dậy ăn sáng đi.”
Tôi cáu kỉnh kéo chăn trùm kín đầu:
“Không ăn đâu, con muốn nghỉ một lát.”
Hai phút sau, mẹ chồng lại mở cửa, lại nói:
“Đã tám giờ năm phút rồi, dậy ăn tí gì đi, mẹ hâm lại bánh chẻo còn từ hôm qua, hôm qua con còn chưa ăn mà!”
Tôi bịt tai, trong lòng bắt đầu thấy phiền.
Nhưng mẹ chồng không đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc, vừa gọi tên tôi, vừa kéo toạc rèm cửa sổ.
Ánh nắng chói chang lập tức rọi vào, khiến tôi buộc phải mở mắt.
Tôi cực kỳ bực bội.
“Con đã nói là không ăn, mẹ để con nghỉ ngơi một chút không được à?”
Mẹ chồng lại làm bộ tủi thân, lau nước mắt vốn không hề tồn tại nơi khóe mắt.
“Mẹ đã nấu cho con rồi, sao con không chịu ăn?”
Tôi cố kìm nén cơn giận.
Tiếng động bên này đã làm phiền con trai tôi đang ôn bài trong phòng. Nó nổi giận đi ra, đập mạnh cửa phòng tôi.
“Ồn ào cái gì vậy?
Người ta đã chẳng bắt mẹ nấu ăn, chỉ việc ngồi ăn thôi mà còn kén cá chọn canh, chẳng có tí tôn trọng người già gì cả!”
Tôn trọng?
Tôi cười lạnh trong lòng.
Đợi khi nào mẹ chồng giở trò với nó, xem nó còn nói được câu đó nữa không.
“Mẹ có bắt bà ấy nấu đâu? Hơn nữa mẹ đã nói là không ăn mà. Con còn nhỏ, có thứ gì không thích ăn mẹ từng ép con ăn chưa?”
Gương mặt con trai thoáng chốc hiện lên vẻ lúng túng.
Tôi không kìm được mà vừa xót xa vừa bật cười.
Đứa con này, tôi từng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà nuôi lớn.