Nước mắt không kìm được, cứ thế rơi xuống.
Thật ra, tôi đã sớm biết rồi.
Lẽ ra, tôi nên hiểu từ lâu, rằng mình không xứng có sinh nhật.
Nhưng tôi vẫn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi.
Dù sao thì…
Chúng tôi là hai người duy nhất trên thế giới này có quan hệ m ,áu m ,ủ.
Chúng tôi là anh em ruột, nương tựa lẫn nhau.
Thế mà…
Anh trai của tôi, lại mong tôi ch ,et đến vậy.
Được thôi.
Thật ra, tôi cũng không quá muốn sống nữa.
4
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong đầu tôi.
【Ký chủ, cô có muốn… thử thêm lần nữa không?】
【Cô có thể đi tìm Ôn Dật, chỉ cần anh ta chịu ở bên cô một phút,】
【Tôi sẽ xin với tổng bộ, tính là anh ấy đã cùng cô đón sinh nhật.】
Tôi cười thê lương, cảm ơn lòng tốt của hệ thống.
“Không cần đâu.”
Còn có ý nghĩa gì chứ.
Bị người thân thiết nhất, người thân duy nhất căm ghét đến vậy…
Sống tiếp thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Từ nhỏ, tôi đã biết anh trai hận tôi.
Hệ thống kể với tôi rằng
Khi mẹ sinh tôi, bà bị khó sinh.
Ban đầu, tôi vốn là đứa không thể sống sót.
Nhưng mẹ không muốn tôi ch ,et, bà l ,iều m ,ạng sinh tôi ra.
Dùng cái ch ,et của mình để đổi lấy m ,ạng s ,ống cho tôi.
Thế rồi tối hôm đó, vì đ ,au buồn trước cái ch ,et của mẹ,
Ba tôi đã thất thần và gặp t ,ai n ,ạn xe.
Từ khoảnh khắc tôi chào đời,
Tôi đã mang tội danh “gi ,et ch ,et ba mẹ.”
Anh trai căm hận tôi đến tận x ,ương t ,ủy.
Thế nhưng
Anh à, em cũng giống anh thôi.
Em cũng mất ba mẹ mà…
5
Tiếng chuông điểm mười một giờ đêm vang lên.
Tôi sực tỉnh, đưa tay lau nước mắt.
Rồi nhẹ nhàng tháo dải ruy băng xinh đẹp trên hộp bánh kem,
Mở nắp nhựa trong suốt ra.
Hương vị ngọt ngào của kem bơ lặng lẽ len vào khoang mũi.
Trước khi chết, tôi muốn nếm thử hương vị của một chiếc bánh sinh nhật.
Dù sao… tôi chưa từng được ăn bánh sinh nhật bao giờ.
Và sau này, cũng sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
Tôi lấy cây nến số “18” ra, nhẹ nhàng cắm lên bánh.
Rồi lấy bật lửa trong ngăn kéo.
Ngoài cửa sổ có gió lùa vào, tôi thử nhiều lần, nến vẫn không cháy.
Tôi đứng dậy, bước ra ban công, định đóng cửa sổ lại.
Nhưng đúng lúc đó,
Trên bầu trời đêm đen kịt, một chùm pháo hoa bất ngờ nở rộ.
Ánh sáng rực rỡ như thác lửa trút xuống.
Đẹp thật.
Tôi đứng bên cửa sổ.
Để mặc gió đêm thổi tung chiếc váy dài rộng và mỏng tang.
Thổi vào trái tim trống rỗng, hoang lạnh của tôi.
Từng chùm pháo hoa nối tiếp vút lên, kéo theo chiếc đuôi bạc lấp lánh.
Trên trời, hàng nghìn tia sáng rực rỡ nổ tung.
Tổng cộng có mười sáu chùm pháo hoa.
Bởi vì năm nay Ôn Tiểu Noãn mười sáu tuổi.
Theo sau những tia sáng cuối cùng tắt lịm,
Một dòng chữ do máy bay không người lái ghép thành chậm rãi bay lên,
Tám chữ:
“Chúc em gái sinh nhật vui vẻ.”
Gió lớn quá, thổi cay cả mắt tôi.
Tốt thật.
Ôn Tiểu Noãn được anh trai yêu thương như thế.
Thật là hạnh phúc.
6
Gió rít bên tai. Tôi bước thêm một bước về phía trước.
Kiếp này… tôi chưa từng được ai yêu thương.
Kiếp sau,
Thôi bỏ đi.
Không cần có kiếp sau nữa.
7
Tôi lại bước thêm một bước.
Cơ thể đã vượt ra ngoài lan can.
Rồi không do dự, tôi nghiêng người… rơi thẳng xuống.
Anh trai.
Tạm biệt.
8
Vì tầng quá cao, thi thể của tôi trông vô cùng thê thảm.
Hồn tôi lơ lửng giữa không trung.
Chính bản thân cũng không dám nhìn.
Mặt mũi nát bấy đầy máu, khớp xương toàn thân lệch vị trí,
Da thịt rời rạc, như một con búp bê rách rưới, dơ dáy, không ai cần nữa.
May là lúc này đã khuya, trên đường không có mấy người qua lại.
Không biết ai đã báo cảnh sát.
Tiếng còi hú “ua ua” mỗi lúc một gần.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Một vài căn hộ bật sáng đèn, có người ló đầu ra nhìn.
【Ký chủ, thật ra vẫn chưa tới giờ.】
Giọng hệ thống thoáng chút đau lòng.
Tôi biết nó muốn nói chưa đến mười hai giờ.
“Không sao đâu, chênh nhau nửa tiếng cũng chẳng khác gì.”
【Nhưng tôi vừa phát hiện, xe của anh cô đang chạy về hướng này.】
【Biết đâu, anh ấy quay về để mừng sinh nhật cô.】
Vậy sao?
Tôi nhìn vào trung tâm khu vực bị giăng dây cảnh giới,
Nơi thi thể mình đang nằm đó lạnh lẽo và tang thương.
Tâm trí tôi lại nghĩ:
Nếu thấy tôi chết, chắc anh trai sẽ vui lắm.
Cảnh sát đang ghi chép hiện trường.
Xe của anh quả nhiên chạy vào từ cổng khu dân cư.
【Ký chủ, anh trai cô thực sự đã quay lại rồi.】
【Nếu cô chưa nhảy lầu, thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.】
Hệ thống có vẻ rất tiếc nuối.
Nhưng trong lòng tôi lại không dấy lên bao nhiêu gợn sóng.
Có lẽ… khi chết rồi, ngũ dục lục tình cũng nhạt dần đi.
Hồn tôi vô thức trôi về phía anh.
Anh bước xuống xe, phía sau là Ôn Tiểu Noãn.
Cô ấy tò mò kiễng chân, rướn cổ nhìn về phía hiện trường.
Anh đưa tay ôm đầu cô vào ngực, giọng nói dịu dàng đến lạ:
“Tiểu Noãn đừng nhìn, sẽ dọa em sợ đấy.”