9

Ôn Tiểu Noãn ngoan ngoãn gật đầu, làm nũng trong vòng tay anh:

“Nhưng mà anh à,

Anh nói sẽ ở lại với em đến qua mười hai giờ mà…”

Anh dịu dàng xoa đầu cô, an ủi:

“Tiểu Noãn ngoan, để anh xử lý xong việc rồi lại quay lại với em.”

Ôn Tiểu Noãn bĩu môi, có phần không vui, lẩm bẩm:

“Đều tại cái người nhảy lầu ấy, không sớm không muộn, lại chọn đúng lúc này…”

Nghe vậy, anh khẽ gõ lên đầu cô một cái:

“Tiểu Noãn, người chết là lớn.

Anh là pháp y, giải phẫu thi thể hỗ trợ điều tra là bổn phận của anh.”

Thì ra.

Anh quay về… là để mổ xác tôi.

Chứ không phải để mừng sinh nhật tôi.

May quá, may mà tôi không hy vọng gì cả.

Tiểu Noãn đung đưa cánh tay anh, cúi đầu nói lí nhí:

“Biết rồi mà, em chỉ muốn anh ở bên em nhiều hơn một chút thôi…”

Anh bất đắc dĩ, véo nhẹ má cô ấy.

Tôi – linh hồn đang trôi lơ lửng giữa không trung – nhìn cảnh hai người thân thiết.

Thật sự rất ngưỡng mộ.

Tôi chưa từng làm nũng với anh.

Anh cũng chưa từng dịu dàng với tôi như vậy.

Giữa chúng tôi, chỉ có sự căm ghét tận xương của anh, và sự dè dặt của tôi.

Anh sợ để Tiểu Noãn một mình lên lầu không an toàn,

Bèn nói với trợ lý một câu, đưa cô ấy về trước.

Vừa mở cửa nhà, Ôn Tiểu Noãn liền vui vẻ gọi to:

“Chị Đường Đường, bọn em về rồi nè!”

Chắc cô ấy muốn khoe pháo hoa rực rỡ đến cỡ nào,

Máy bay không người lái đẹp ra sao.

Nhưng đáp lại cô ấy, là một căn phòng tối om, tĩnh mịch như chết.

10

Anh lặng lẽ bấm công tắc.

Ánh đèn bừng sáng cả phòng khách.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn trà.

Khựng lại trong một thoáng.

Rồi anh quay đầu nhìn lại.

Nhìn cây nến số “18” mà tôi chưa kịp thắp sáng trên bánh kem.

Ôn Tiểu Noãn cũng nhìn thấy.

“A!”

Cô ấy bụm miệng kinh ngạc:

“Anh ơi, hôm nay cũng là sinh nhật của chị Đường Đường.

Hay là, mình gọi chị dậy, cùng chúc mừng với chị nha?”

Bọn họ vẫn tưởng tôi đang ngủ.

Anh hơi cau mày, rồi gương mặt tối sầm lại:

“Cô ta có tư cách gì mà đòi tổ chức sinh nhật.”

Tôi tưởng, linh hồn thì không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Nhưng lời của anh lại như một cú đấm vô hình, giáng thẳng vào tim tôi.

Không sao đâu, không sao cả.

Có lẽ… là do tôi chết chưa đủ lâu thôi.

Ôn Tiểu Noãn nghe xong liền nhoẻn miệng cười không kiềm được.

Đợi đến khi anh quay sang, cô mới vội thu lại biểu cảm.

Anh nhìn Tiểu Noãn, nét mặt đã dịu lại:

“Tiểu Noãn, em vào phòng ngủ trước đi.”

Cô ngoan ngoãn gật đầu, không quên dặn dò:

“Anh cũng nghỉ sớm một chút nhé.”

Gió lùa vào, Tiểu Noãn ôm lấy cánh tay vì lạnh.

Anh nhìn thấy, ánh mắt chuyển hướng sang ban công.

Nơi đó cửa sổ mở toang, rèm trắng bị gió đêm thổi bay phần phật.

“Anh đi đóng cửa sổ.”

Dứt lời, anh bước ra ban công.

Chính là nơi tôi đã nhảy xuống.

Anh trai à…

Đến bao giờ anh mới phát hiện, tôi… đã chết rồi?

11

Ra đến ban công, anh trai khựng lại.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Chỉ thấy tay anh đột nhiên siết chặt thành nắm đấm,

Một lúc sau, lại từ từ buông ra.

Gió luồn qua hành lang thổi tới, xuyên qua cả linh hồn tôi.

Mãi lâu sau, anh mới đóng cửa sổ lại.

Khi xoay người, vẻ mặt anh đã trở lại bình thường.

Anh bước đến trước mặt Ôn Tiểu Noãn, giục cô mau đi ngủ.

Cuối cùng, lại bất chợt gọi cô lại:

“Em có biết hệ thống là gì không?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Hệ thống?

Anh đang hỏi đến hệ thống mà tôi từng nhắc qua trong cuộc gọi sao?

Tại sao anh lại bất ngờ hỏi vậy? Anh nghĩ đến điều gì rồi ư?

Nhưng tôi lại lắc đầu.

Không thể nào.

Anh hận tôi đến tận xương,

Dù có hỏi đến hệ thống, chắc cũng chỉ muốn biết tôi đang nói nhảm điều gì.

Không ngờ Ôn Tiểu Noãn lại đáp: “Biết chứ, , ”

Tôi lập tức nín thở.

Anh trai cũng nhướng mắt, nhìn chằm chằm vào cô.

Chỉ thấy cô ngáp một cái, mơ màng nói thêm:

“Không phải là hệ thống máy tính sao? Anh hỏi cái đó làm gì?”

Ánh mắt anh tối lại, cụp mi xuống:

“Không có gì.”

Nói xong, anh xoay người bước ra cửa.

Đi được hai bước lại dừng lại.

Rồi tôi nghe anh nói với vẻ không được tự nhiên:

“Sáng mai nếu Ôn Đường tỉnh dậy, ”

Anh khựng lại, giọng hơi cứng nhắc:

“Em nói với con bé, anh sẽ bù sinh nhật cho nó.”

Tôi kinh ngạc lùi lại hai bước, không thể tin vào tai mình.

Anh… vừa nói là sẽ bù sinh nhật cho tôi sao?

【Đúng vậy, ký chủ.】

【Anh trai cô… cuối cùng cũng muốn ở bên cô mừng sinh nhật rồi.】

Tôi thấy vừa buồn cười, vừa xót xa.

Thì có ích gì?

Sinh nhật chỉ có một ngày.

Trễ một phút, một giây cũng không tính.

Trễ rồi… chính là trễ rồi.