Rồi run rẩy nhập số báo danh của em gái, 328 điểm.
“Không… chuyện này không thể nào…”
Mẹ tôi ngã ngồi xuống ghế, mặt mũi trắng bệch.
7
Em gái tôi như phát điên lao đến: “Chị đã giở trò gì! Rõ ràng đây là điểm của em!”
Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ điên cuồng của nó, xoay người nhìn mẹ: “Bây giờ, mẹ nên nói cho con biết hệ thống tráo đổi điểm là sao rồi chứ?”
Sắc mặt mẹ trắng bệch, môi run rẩy, không thốt nên lời.
Em gái bất ngờ lao đến trước mặt bà, túm lấy vai mẹ rồi điên cuồng lay mạnh: “Mẹ! Mẹ mau dùng hệ thống đổi điểm lại đi! Mẹ nói lúc nào cũng có thể đổi mà!”
“Me… mẹ…” ánh mắt mẹ bắt đầu tán loạn, “Hệ thống… nói là… chỉ có thể đổi một lần…”
“Cái gì?!” Em gái hét toáng lên, đột ngột đẩy mạnh mẹ ra: “Đồ ngu! Sao mẹ không nói sớm!”
Mẹ lảo đảo đập vào tủ sách, mấy món đồ thủy tinh rơi loảng xoảng xuống đất vỡ nát.
Bà khóc lóc như điên: “Mẹ chẳng phải vì con sao! Từ nhỏ đến lớn, giờ con lại quay ra trách mẹ?”
Tôi nhìn hai người họ cắn xé lẫn nhau như chó tranh xương, lặng lẽ lùi về phía cửa.
Nhân lúc họ đang vật lộn, tôi nhanh chóng chộp lấy cặp sách rồi chạy khỏi nhà.
Gió đêm mùa hè thổi tan mồ hôi trên trán tôi.
Tôi bắt một chiếc taxi, dùng số tiền tiêu vặt đã dành dụm ba năm nay để thuê một phòng trong khách sạn ở trung tâm thành phố.
Nằm trên chiếc giường êm ái, bao ký ức cũ lần lượt ùa về như cuộn phim tua nhanh.
Từ nhỏ, mẹ luôn thiên vị em gái chỉ vì nó biết nũng nịu, làm nũng, còn tôi thì ít nói, trầm tính.
Dù là cặp song sinh giống nhau như đúc, nhưng trong mắt mẹ, tôi chỉ là đứa nhàm chán, vô dụng, chắc chắn lớn lên sẽ là đứa vô ơn.
Đang trầm ngâm, điện thoại tôi bất ngờ rung lên liên tục.
Tôi lấy ra xem thì thấy nhóm lớp đã nổ tung.
Mã Hi Duệ đăng một đường link, mở ra là bài báo của truyền thông địa phương:
“Sốc! Nữ sinh đạt 725 điểm nghi ngờ gian lận, mẹ bật khóc tố cáo.”
Trong video, mẹ và em gái đối diện ống kính, khóc như hoa lê trong mưa.
“Con bé này từ nhỏ đã không trung thực…” Mẹ vừa lau nước mắt vừa nói, “Tôi là mẹ nó, nhưng tôi không thể bao che cho nó…”
Em gái nghẹn ngào nói thêm: “Chị thường xuyên uy hiếp em, bắt em nhắc bài trong giờ thi… em thật sự không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm…”
Tôi run rẩy kéo xuống xem tiếp, thấy Mã Hi Duệ đang đăng “chứng cứ” lên nhóm lớp, mấy tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn mờ mờ, giống hệt những gì tôi nghe được tại KTV.
“Đổng Tiểu Tĩnh ghê tởm thật sự!”
“Ngày thường cứ làm ra vẻ thanh cao, hóa ra là chó gian lận!”
“Đề nghị Thanh Hoa hủy tư cách trúng tuyển của nó!”
8
Làn sóng chửi rủa như vũ bão tràn ra từ nhóm lớp, lan khắp các nền tảng mạng xã hội.
Hộp tin nhắn cá nhân của tôi nổ tung. Có kẻ nguyền rủa tôi chết đi, có kẻ lần ra địa chỉ nhà tôi, thậm chí còn có người ghép ảnh di ảnh của tôi để tung lên mạng.
Chỉ có những dòng bình luận lơ lửng trước mắt tôi vẫn đang đứng về phía tôi:
【Tức chết mất! Đám người này mù hết rồi à?!】
【Tiểu Tĩnh đừng sợ, bọn tôi đều thấy được sự thật!】
【Mau báo công an! Kiện tụi nó tội phỉ báng!】
Tôi run rẩy bấm số 110.
Sau khi tôi trình bày xong, giọng nhân viên trực trở nên nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ lập hồ sơ điều tra ngay.”
Tôi cúp máy, đăng một dòng tuyên bố:
“Đã trình báo công an. Tất cả những kẻ tung tin sai sự thật đều sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý.”
Nhưng tuyên bố ấy lập tức bị nhấn chìm giữa vô số lời mắng chửi:
“Làm bộ làm tịch! Giỏi thì kiện đi!”
“Con chó gian lận giờ phát điên rồi!”
“Mọi người chụp màn hình lại, chờ xem nó kết cục thế nào!”
Ba giờ sáng, tôi vẫn không sao ngủ được.
Điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Lưu Vân Vân:
“Tiểu Tĩnh, tớ tin cậu. Hôm qua Mã Hi Duệ còn khoe khoang rằng mấy đoạn tin nhắn đó là cô ta bịa ra… Cậu cần tớ làm chứng không?”
Mắt tôi cay xè, đang định nhắn lại thì đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm.
“Đổng Tiểu Tĩnh! Chúng tôi biết cô ở trong đó!”, Là giọng the thé của em gái tôi, “Mở cửa! Phóng viên đang đợi ngoài này rồi!”
Tôi nhìn qua mắt mèo, hành lang chật kín người.
Em gái tôi cầm điện thoại, đang livestream, mẹ thì đứng bên cạnh khóc lóc trước ống kính:
“Con bé bỏ nhà đi, chúng tôi lo lắng chết được…”
Tôi hít sâu một hơi, rồi bất ngờ kéo toang cửa.
Đèn flash chớp loá cả mắt, hơn chục chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên ghi hình.
“Chị ơi!”, Em gái tôi lao tới nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào, “Về nhà đi mà! Mẹ lo đến phát bệnh rồi đấy!”
Tôi lạnh lùng hất tay nó ra: “Lo cái gì? Lo chưa kịp dựng tiếp trò bịa đặt à?”
Mẹ tôi lập tức bước lên, diễn vẻ đau lòng trước máy quay:
“Tiểu Tĩnh, mẹ biết sai rồi, không nên báo cáo con gian lận… Chỉ cần con chịu sửa sai, mẹ sẽ tha thứ cho con…”