Phần bình luận của livestream lập tức bùng nổ:

【Trời đất, cái nhà gì mà kinh khủng vậy?!】

【Mẹ đã xin lỗi rồi còn không biết ơn?】

【Đồ gian lận còn bày đặt thanh cao!】

Em gái tôi bỗng nhiên quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân tôi:

“Chị ơi! Em xin chị đừng gây chuyện nữa! Cư dân mạng đang chửi cả nhà mình kìa…”

Nó quay sang camera, nước mắt như mưa:

“Xin mọi người đừng mắng nữa… Chị em chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”

Tôi thấy dạ dày cuộn lên từng cơn. Kiếp trước, bọn họ cũng đã làm như vậy, dùng cái gọi là ‘tình thân’ để trói buộc tôi, dùng dư luận để đè chết tôi.

“Tránh ra.”, Giọng tôi lạnh như băng.

Đúng lúc ấy, từ trong đám đông có một nam sinh xông ra, là Trương Chấn Huy, kẻ nịnh hót nhất lớp.

Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng to:

“Đổng Tiểu Tĩnh, cô còn biết xấu hổ không? Chiếm chỗ của Tiểu Văn chưa đủ, giờ còn định hủy hoại luôn cuộc đời em ấy à?”

Lời đó như châm ngòi cho thùng thuốc nổ, đám người bắt đầu xôn xao:

“Đúng rồi đó! Kinh tởm thật!”

“Thứ người thế này mà cũng xứng vào Thanh Hoa à?”

“Xì! Đồ gian lận!”

9

Không biết là ai đẩy tôi trước, sau đó càng nhiều bàn tay, bàn chân lao tới.

Trong lúc hỗn loạn, có người đá mạnh vào eo tôi, tôi loạng choạng đập vào tường, sau gáy đau nhói như bị rút mất cả thần trí.

“Dừng tay lại!” Bảo vệ khách sạn cuối cùng cũng chạy đến giải tán đám đông.

Tôi cuộn người lại trong góc tường, nhìn thấy em gái nấp sau lưng mẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.

“Tôi yêu cầu trích xuất camera giám sát!” Tôi cố chịu cơn đau đứng dậy, “Tôi muốn báo công an! Có người cố ý hành hung!”

Sáng hôm sau, cảnh sát trích xuất camera phòng thi.

Hình ảnh rõ ràng cho thấy: toàn bộ thời gian tôi đều tự làm bài, không hề có hành vi gian lận.

Dư luận bắt đầu đảo chiều:

【Có vẻ điểm số là do cô ấy tự thi thật】

【Vậy tại sao mẹ và bạn học lại tố cô ấy?】

【Nghĩ kỹ mà sợ… chẳng lẽ là bạo lực học đường?】

Bình luận lơ lửng trước mắt tôi thì vui mừng khôn xiết:

【Cuối cùng cũng có người nhìn ra sự thật rồi!】

【Tiểu Tĩnh cố lên! Bọn tôi ủng hộ cậu!】

Em gái tôi thấy tình thế bất lợi, bỗng nhiên bật khóc nức nở trong livestream:

“Đến nước này rồi… em không thể không nói ra sự thật… đề thi đại học năm nay bị rò rỉ!”

Nó rút ra một tờ giấy nhàu nát: “Đây là… đáp án mà chị em đã dùng thủ đoạn mờ ám để lấy được…”

Ống kính lập tức quay cận cảnh tờ giấy — trên đó nguệch ngoạc vài đề toán, hoàn toàn không liên quan đến đề thi đại học năm nay.

Nhưng dư luận lại tiếp tục bị dắt mũi:

【Vãi chưởng! Tin động trời luôn!】

【Tuổi này mà đã bán thân đổi đề à?】

【Gớm thật! Kiến nghị cấm thi suốt đời!】

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy ngoài kia, trên màn hình điện thoại lại không ngừng hiện lên những tin nhắn mắng chửi mới.

Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ.

“Đến lúc rồi.” Tôi khẽ nói với chính mình.

Tôi mở ứng dụng livestream, bật trực tiếp, tiêu đề ngắn gọn rõ ràng:

《Lời thú thật của thí sinh 725 điểm — Về kỳ thi đại học, gia đình và sự thật》

Sau đó, tôi chia sẻ livestream vào nhóm lớp và tất cả mạng xã hội.

Ngay khi bắt đầu, lượt xem đã vượt quá mười nghìn người.

Trên màn hình, tôi để mặt mộc, đôi mắt hơi đỏ vì thức đêm.

“Chào mọi người, tôi là Đổng Tiểu Tĩnh.” Giọng tôi nhẹ nhưng vang lên rõ ràng. “Trước hết, cảm ơn tất cả những ai quan tâm đến sự việc này.”

Bình luận nổ tung ngay lập tức:

【Cuối cùng cũng lên tiếng rồi!】

【Đồ gian lận mà còn dám livestream à?】

【Tạm thời đừng mắng, nghe xem cô ta nói gì đã】

Tôi hít sâu một hơi, lấy từ cặp ra một xấp hồ sơ dày cộm:

“Đây là toàn bộ ghi chép, sổ lỗi sai và đề thi thử suốt ba năm cấp ba của tôi.”

Tôi mở một trang bất kỳ, trên đó chi chít chữ viết ngay ngắn, gọn gàng:

“Mỗi trang đều có ngày tháng rõ ràng, có thể chứng minh đây không phải là đồ dựng tạm.”

Sau đó, tôi mở album ảnh trong điện thoại:

“Đây là đoạn ghi hình từ camera trong phòng tôi.”

Trong clip, bóng dáng tôi dậy lúc 4 giờ sáng mỗi ngày, ngồi học dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng:

“Tôi lắp camera này từ nửa năm trước, vì phát hiện có người động vào tài liệu ôn thi của tôi.”

Phía bình luận bắt đầu có tiếng nói khác:

【Trời ơi, cường độ học này…】

【Bảo sao thi được 725 điểm】

【Khoan đã, ai động vào tài liệu của cô ấy?】

“Còn về em tôi — Đổng Tiểu Văn…” Tôi bấm mở một đoạn video khác, cảnh quay lén bên trong ngăn bàn học của em gái.

Bên trong chất đống sách bài tập chưa bóc tem và vở ghi mới tinh chưa viết chữ nào:

“Nó thậm chí đến cả bài tập về nhà cũng không làm.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/giay-bao-danh-bi-thay-doi/chuong-6-giay-bao-danh-bi-thay-doi/