Ta liếc nhìn chàng, mạnh dạn nắm lấy tay chàng, áp lên phần thắt lưng đau nhức của mình.

“Chàng… chàng xoa cho ta!”

“Nếu không, ta sẽ méc với cha mẹ chồng, bảo chàng khi dễ ta!”

Bàn tay đang đặt lên eo ta của Lục Diên Tề bỗng khựng lại, ánh mắt hung dữ lườm ta:

“Nàng… nàng thật là không biết xấu hổ!”

Ta là Tống Huệ Nương, tuy tính tình tốt, nhưng không phải là người không có lửa giận.

Nghe vậy lập tức nổi giận:

“Đêm qua giày vò ta là ai? Giờ lại chê ta không biết liêm sỉ?”

“Nếu chàng đã ghét bỏ ta thế, thì cứ đưa hưu thư cho ta, tiễn ta về nhà mẹ đẻ, sao lại phá hỏng danh tiết của ta?”

“Ta… ta thu dọn hành lý ngay bây giờ, trở về phủ Thái phó, không chịu ấm ức vì chàng nữa!”

Nói đến đây, mũi cay xè, cảm thấy một tấm chân tình của mình đã đặt sai chỗ, càng nghĩ càng uất ức, bật khóc càng lúc càng to.

Lục Diên Tề có vẻ không ngờ ta lại khóc dữ dội như thế, rõ ràng hoảng hốt thấy được bằng mắt thường.

“Nàng! Nàng khóc cái gì chứ?”

“Ta đâu có nói… không giúp nàng xoa…”

Chàng vừa nói, vừa như muốn độn thổ vì xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ ửng lên.

Khác hẳn với ma vương mạnh mẽ lật qua lật lại ta đêm qua, giờ đây lại như một thiếu niên mới biết yêu.

Nghĩ đến chuyện có khi chàng uống rượu rồi mất kiểm soát, giờ ngượng ngùng nên mới cứng miệng như vậy, ta cũng hết giận một nửa.

Lau nước mắt bằng khăn, nói nhỏ:

“Vậy… vậy chàng nhẹ tay chút, sau này không được hành hạ ta như thế nữa.”

“Ừm!”

Lục Diên Tề đáp một tiếng, như đi chịu chết mà đặt tay lên eo ta, bắt đầu xoa bóp.

Ta trong lòng ngầm oán thầm, giả vờ cái gì, tối qua nào có như vậy?

Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như có mật chảy.

Chàng đối với ta… cũng không hoàn toàn là vô tình…

Lục Diên Tề là người luyện võ, bàn tay rộng lớn, ấm nóng, hơi dùng sức một chút, ta liền không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, nghe vô cùng ám muội.

Lục Diên Tề liền hỏi:

“Sao thế? Ta làm đau nàng à?”

Ta cắn môi, ánh mắt mơ màng quyến rũ nhìn chàng:

“Không… không… nhẹ chút… a…”

Lục Diên Tề: “……”

4.

Chuyện ta và Lục Diên Tề viên phòng thuận lợi, chẳng mấy chốc đã truyền tới tai cha mẹ chồng.

Sáng hôm sau khi đến vấn an, mẹ chồng liền kéo tay ta không ngớt lời khen ngợi:

“Huệ nương, biết con với Nhị lang hòa thuận như vậy, ta với cha con cũng yên tâm rồi.”

“Con với Nhị lang tuổi cũng chẳng còn nhỏ, phía trước đã lỡ mất ba năm trời, giờ cũng nên cố gắng sớm sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu béo trắng rồi!”

Sau đó bà lại quay sang nói với Đại bá Lục Diên Chiêu:

“Chiêu nhi, giờ chuyện của đệ đệ và đệ muội đã đâu vào đấy, hai ta cũng chẳng cần lo lắng nữa. Nhưng việc hôn sự của con, chẳng phải nên sắp đặt rồi sao?”

“Năm xưa con nói muốn thủ tang cho Vân nương ba năm, chúng ta cũng không can thiệp. Nhưng con dù gì cũng là trưởng tôn đích hệ nhà họ Lục, giờ cũng nên nghĩ đến chuyện cả đời của mình rồi!”

Lục Diên Tề sắc mặt phức tạp, đứng đó không nói lời nào, cứ như ai nợ nần gì chàng lắm.

Còn Lục Diên Chiêu thì càng khó coi, chỉ cúi đầu như người mang đầy tâm sự khổ đau.

Thấy không khí lúng túng, ta mở lời hòa giải:

“Phải đó, đại ca, tỷ tỷ cũng đi ba năm rồi.”

“Bao năm nay huynh đối với tỷ ấy tình thâm nghĩa trọng, mọi người đều thấy trong lòng. Thiếp tin nếu tỷ tỷ linh thiêng trên trời, thấy huynh tái giá cũng sẽ không trách đâu.”

Lục Diên Chiêu đang im lặng bỗng quay đầu nhìn ta, ánh mắt tối tăm ẩm ướt như rắn độc trong rừng rậm, khiến ta rùng mình.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu cảm, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi:

“Đệ muội, nhị đệ mới trở về, nàng vẫn nên dành nhiều tâm sức cho nó thì hơn.”

Lục Diên Chiêu là trưởng tử trong phủ, ta xưa nay vẫn luôn cung kính với hắn, mà hắn đối với ta cũng giữ lễ chừng mực.

Bình thường gặp mặt chỉ gật đầu, đến câu nói còn chẳng có mấy.

Hôm nay trách móc như vậy, xem như đã rất nặng lời.

Lòng ta chua xót, mắt cũng đỏ hoe.

Ta chỉ là lo cho hắn, dù gì hắn cũng là ca ca của Lục Diên Tề, cũng coi như là tỷ phu ta.

Ta và Lục Diên Tề sống tốt, tất nhiên cũng mong bên cạnh hắn có người quan tâm chăm sóc.

Vậy mà không những không cảm kích, còn nạt nộ ta như thế!

Nghẹn ngào mà nói:

“Đại ca bớt giận, là Huệ nương lắm miệng… không nên xen vào việc riêng của huynh.”

Lục Diên Chiêu thoáng khựng lại, như thấy mình hơi quá lời, liền dịu giọng nói:

“Ta không có ý đó…”

Ta vừa định nói thì Lục Diên Tề đột nhiên mở miệng trách ta:

“Đại ca là Tả tướng triều đình, địa vị cao quý, hôn sự há có thể qua loa?”

“Nàng là phụ nữ nơi khuê phòng, làm tốt bổn phận của mình là được rồi!”

“Chuyện không liên quan, đừng xen vào!”

Lời giải thích của Lục Diên Chiêu ta còn có thể bỏ qua, nhưng câu của Lục Diên Tề khiến ta nghẹn đến khó thở.