Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ta cúi người hành lễ với cha mẹ chồng:
“Phụ thân, mẫu thân, con dâu còn nồi gà hầm sâm đang trên bếp, xin phép lui trước để trông coi, không quấy rầy mọi người bàn chuyện nữa.”
Mẹ chồng dường như cũng nhìn ra ta không vui, không gặng hỏi gì thêm, chỉ ôn tồn bảo:
“Được rồi, con đi đi.”
Vừa quay đi, nước mắt đã lã chã rơi xuống.
Lúc rời khỏi, còn lờ mờ nghe thấy tiếng mẹ chồng trách Lục Diên Tề:
“Vợ con có gì không tốt? Sao lại quát mắng con bé như vậy?”
Hu hu hu!
Hắn rõ ràng là khinh ta đàn bà vô tri, cho rằng ta không có kiến thức!
Nhưng ta, Tống Huệ Nương, không phải loại ai muốn bắt nạt thì bắt!
Tối nay nhất định lạnh nhạt với hắn, hắn có muốn chạm vào ta, cũng đừng hòng!
Nào ngờ, từ hôm đó trở đi, Lục Diên Tề lại thật sự không bước chân vào phòng ta suốt nửa tháng.
Ban đầu là ta muốn lạnh nhạt hắn, giờ lại thành ra bị hắn lạnh nhạt.
Tức đến mức đau bụng, ngay cả kỳ nguyệt sự cũng đến sớm mấy ngày.
5.
Từ nhỏ ta thể hàn, mỗi khi đến nguyệt sự đều tay chân lạnh toát, trằn trọc khó ngủ.
Dù là giữa mùa hè, cũng phải ôm lò sưởi mới ngủ được.
Hôm đó vì thân thể khó chịu, ta đi ngủ sớm.
Lúc mơ màng ngủ say, cảm giác có người nắm lấy tay ta kéo bật dậy.
Người nọ vừa thấy bộ dạng yếu ớt của ta, sắc mặt liền trầm xuống.
“Nàng tới tháng rồi à?”
Ta gắng sức mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt khiến ta ngày nhớ đêm mong, Lục Diên Tề.
Nhớ lại từ ngày chàng về phủ, chỉ ở trong phòng ta đúng một đêm, sau đó không hề bước chân qua nữa, lòng ta dâng lên nỗi uất ức.
Ta đưa tay chạm lên má chàng, giọng khẽ run:
“Phu quân… thật là chàng sao?”
“Thiếp cứ tưởng chàng giận thiếp vì đã xen vào chuyện đại ca, thấy thiếp không hiểu lễ nghi, nên mới mặc kệ thiếp luôn rồi…”
Nói rồi, òa một tiếng, nhào vào lòng chàng mà khóc.
Lục Diên Tề ban đầu còn giận dữ, lập tức người cứng đờ, hai tay lóng ngóng chẳng biết đặt đâu.
“Nàng… đang yên đang lành khóc cái gì chứ!”
“Ta hỏi nàng, hôm đó… nàng không có thai sao?”
Ta vốn là người da mặt mỏng, nghe đến đây liền đỏ bừng đến tận mang tai.
“Phu quân chàng! Mới có một đêm, làm sao dễ có con như vậy được?”
Dù miệng nói thế, nhưng lòng ta lại nhẹ nhõm hơn nhiều về việc bị lạnh nhạt suốt nửa tháng qua.
Mặt đỏ như lửa, ta ngượng ngùng nói:
“Hóa ra… nửa tháng qua chàng ngủ ở thư phòng, là sợ làm tổn thương thai nhi…”
“Đúng là ngốc nghếch…”
Nói xong, ngẩng đầu, khẽ hôn lên khóe môi chàng một cái.
Lục Diên Tề hoảng hốt đến mức buông tay đang đỡ ta ra.
Ta vốn đang nghiêng người tựa vào chàng, lập tức rơi thẳng xuống, mông va trúng giường đau điếng.
“Phu quân! Đau quá!”
Ta rơm rớm nước mắt, tức giận lườm chàng.
Chàng hoảng hốt:
“Sao rồi sao rồi?”
Ngẩng đầu nhìn, thấy ga giường xuất hiện một vết máu.
Ánh mắt chàng trầm hẳn:
“Chảy máu rồi? Ngã mạnh đến vậy sao?”
Vốn định trách chàng, nhưng nghe vậy lại phì cười.
“Phụ nữ tới kỳ là vậy, mỗi tháng đều chảy máu ở chỗ ấy, ngắn thì ba ngày, dài thì bảy ngày, chỉ khi có thai mới ngừng.”
“Phu quân chàng là đại tướng quân uy phong nơi sa trường, mà đến cả chuyện này cũng không biết sao?”
Mặt Lục Diên Tề càng lúc càng khó coi.
“Các nàng… các nàng là yêu quái à?”
“Mỗi tháng chảy máu bảy ngày mà còn không chết???”
Nghe vậy, ta xấu hổ muốn độn thổ, giận dữ lấy tay gõ trán chàng một cái.
“Đúng là đồ mãng phu! Không biết thương người gì hết!”
Lục Diên Tề cũng nhận ra mình lỡ lời, chẳng so đo chuyện ta đánh, chỉ gấp gáp nắm lấy tay ta hỏi:
“Thế… nàng tới ngày mấy hôm rồi? Bao giờ thì hết? Khi nào thì… được gần gũi lại???”
Nghe vậy, ta kinh ngạc không thôi.
Từ sau lần đầu tiên ấy, chàng chưa từng bước vào phòng ta nữa, ta còn tưởng chàng chẳng thiết tha chuyện phòng the.
Thậm chí từng nghi ngờ, một người tuổi trẻ khí thịnh như chàng, có lẽ là có… vấn đề gì đó.
Nhưng nhớ lại đêm đó cuồng nhiệt, lại thấy mình nghĩ nhiều.
Giờ nghe chàng vội vã hỏi đến chuyện khi nào được gần gũi lại, mặt ta đỏ bừng đến mức có thể nhỏ máu.
“Chàng… chàng là đồ háo sắc!”
“Không biết ngượng!!!”
Ta giận dữ giơ tay đấm loạn, ai ngờ một cái vung tay vừa vặn “bốp” một cái tát ngay vào mặt chàng.
Hai chúng ta đều sững người.
6.
Ta che miệng, kinh ngạc nhìn chàng: “Phu quân, thiếp… thiếp không cố ý.”
Lục Diên Tề không đáp, ánh mắt sâu thẳm như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Ta liền áp sát, ôm lấy cổ chàng, khẽ hôn bên tai rồi thấp giọng nói:
“Nếu phu quân có nhu cầu, cũng không cần… Huệ nương có thể giúp chàng…”
Nói xong, tay ta liền lần tới đai lưng chàng.
Không ngờ lại bị Lục Diên Tề siết chặt cổ tay, không cho ta tiếp tục.
Ta hơi khó hiểu — vừa rồi không phải người gấp gáp là chàng sao?
Nhìn lại, ta mới phát hiện trán chàng chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy mồ hôi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.