Hồi lâu sau, giọng chàng lạnh lùng: “Nếu không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt!”

“Đợi nàng khá hơn, ta lại đến!”

Dứt lời, lập tức đứng dậy bỏ đi, để lại ta mơ màng chẳng hiểu chuyện gì.

Cải Hạ bên cạnh an ủi: “Gia tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thật ra vẫn biết thương tiểu thư đấy.”

Ta liếc nàng một cái, làm ra vẻ trách móc: “Lắm lời!”

Cải Hạ lại cười: “Còn tưởng gia ở thư phòng suốt nửa tháng là vì chẳng để tâm đến tiểu thư cơ.”

“Giờ nghe ngài ấy tha thiết muốn tiểu thư sớm mang thai, nô tỳ cũng yên tâm rồi.”

“Ngày mai nô tỳ sẽ lên chùa Quan Âm ngoài thành dâng hương, cầu Tống Tử nương nương phù hộ tiểu thư sớm sinh quý tử cho nhà họ Lục!”

Ta mỉm cười gật đầu.

Nằm trên giường xoa bụng, suy nghĩ miên man.

“Đứa đầu mà là con trai thì tốt quá…”

“Nhà họ Lục còn chưa có con nối dõi, phu quân lại vừa được phong hầu, cũng nên có người thừa kế tước vị.”

“Nếu là bé gái… cũng tốt.”

“Nghe nói con gái thường giống cha! Phu quân da trắng, mắt to, còn là mắt hai mí…”

Nghĩ tới đây lại cảm thấy mình thật chẳng biết xấu hổ.

Còn chưa mang thai mà đã nghĩ đến chuyện xa như vậy, liền chui đầu vào chăn, che mặt thì thầm:

“Không nói nữa, không nói nữa, ngượng chết người…”

Cải Hạ bên ngoài cười nói: “Ngượng gì chứ?”

“Tiểu thư sang tháng là tròn mười chín rồi, phu nhân khi bằng tuổi người, người và đại tiểu thư đều biết chạy biết nhảy rồi!”

“Nếu đại tiểu thư còn sống…”

Nhắc đến tỷ tỷ, hai chúng ta đều không khỏi rơi lệ.

Nói đến tình cảm sâu nặng của Lục Diên Chiêu dành cho tỷ ấy, lại khóc thêm một trận nữa.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Lần này, Lục Diên Tề không còn vô tình như trước nữa.

Chàng dặn dò trong phủ không có chuyện gấp thì đừng quấy rầy ta.

Còn tự mình sai người nấu chè đường đỏ hầm táo đỏ, long nhãn để bồi bổ khí huyết cho ta.

Cảm động quá, ta thưởng cho chàng một cái hôn thật kêu.

Lục Diên Tề mặt đỏ bừng, ra sức lau dấu son trên mặt:

“Nàng làm gì thế! Người ngoài thấy được thì sao?”

Ta che miệng cười trộm:

“Thấy thì thấy! Thiếp hôn phu quân của mình, sợ gì chứ?”

Cải Hạ cùng đám nha hoàn, mụ mụ đều vội vàng chuồn ra ngoài.

“Không thấy gì, nô tỳ không thấy gì cả!”

Lúc đi còn không quên tiện tay đóng cửa lại.

Ta xoay người đẩy Lục Diên Tề ngã xuống ghế.

Chàng không kịp đề phòng, ngồi phịch xuống, trừng mắt hỏi:

“Nàng làm gì?”

Ta kề sát môi chàng, cười duyên nói:

“Phu quân chẳng phải hỏi khi nào thiếp hết nguyệt sự sao?”

“Hôm qua đã sạch rồi, nay có thể dâng cho phu quân rồi đó~”

Nói xong liền cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo yếm, quỳ trước mặt chàng, nâng mặt chàng lên mà hôn.

Lục Diên Tề bị hôn đến ngẩn ngơ, như thể lần đầu được hôn vậy.

Ta buồn cười trong lòng — đêm đó rõ ràng chàng hôn rất giỏi, đến nỗi ta mềm nhũn cả chân.

Vừa định cởi đai lưng chàng thì bị Lục Diên Tề giữ chặt lại:

“Không được!”

Khuôn mặt hiện rõ vẻ kháng cự.

Ta khó hiểu nhìn chàng:

“Tại sao? Mấy ngày trước chẳng phải chàng còn sốt ruột lắm sao?”

“Hơn nữa…”

Ta ngượng ngùng cúi đầu, liếc nhìn phía dưới…

Rõ ràng, nơi đó đã sớm có phản ứng rồi mà.

Chỉ thấy Lục Diên Tề hốt hoảng đứng phắt dậy, vội vàng bỏ đi.

“Để tối nói tiếp!”

7.

Lục Diên Tề nói đi là đi, bỏ người lại lửng lơ giữa chừng.

Ta thầm nghĩ: Tên này… cũng thật là nguyên tắc ghê.

Tối đến, ta tắm rửa sạch sẽ, thắp hương chờ chàng.

Quả nhiên, đêm khuya, Lục Diên Tề như biến thành người khác, chẳng còn chút dè dặt ban ngày.

Không những vội vã, còn vô cùng… thô lỗ.

Vừa vào đã đè ta xuống giường, hôn đến nỗi ta nói không nên lời.

“Nhị lang… Nhị lang…”

Chàng siết eo ta: “Gọi phu quân! Mạng này cũng cho nàng!”

Thật xấu hổ chết người.

“Đúng là oan gia, cũng chẳng biết là ai đoạt mạng ai…”

Không biết có phải vì nhịn suốt nửa tháng hay không, Lục Diên Tề dường như có dùng không hết sức lực.

So với lần đầu còn khó đối phó hơn.

Thậm chí còn dụ dỗ ta làm mấy tư thế thật xấu hổ.

Ta cầu xin chàng:

“Phu quân, nhanh chút đi…”

Lục Diên Tề mồ hôi đầm đìa:

“Ta nhanh rồi mà, chẳng phải nàng lại bảo chậm chút sao?”

Ta bật khóc:

“Thiếp nói… không phải cái ‘nhanh’ đó!”

Lục Diên Tề: “Ta nói, chính là cái nhanh đó.”

Thôi bỏ đi, nói chuyện với tên đàn ông này, chẳng hiểu được nhau.

Vốn tưởng Lục Diên Tề tuy dũng mãnh trên giường, nhưng không phải kẻ quá ham mê sắc dục.

Ai ngờ, ban ngày đi luyện binh, đêm về lại nhào tới hành hạ ta.

Ba đêm liên tiếp, đều không biết kiềm chế.

Đêm thứ nhất, ta còn cố gắng chịu đựng.

Đêm thứ hai, ta bắt đầu đuối sức.

Đêm thứ ba, ta tức đến run người.

Trên đường Lục Diên Tề từ doanh trại về phủ, ta chặn chàng lại ở giả sơn trong hoa viên, nước mắt nước mũi ròng ròng:

“Lục Diên Tề! Thiếp đúng là vợ chàng, nhưng chàng cũng không thể ngày nào cũng hành hạ người ta thế này chứ!”

“Nhìn đi! Đây, đây, đây, đều là vết do chàng để lại!”

“Còn nữa, eo thiếp đau, chân cũng đau!”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/song-sinh-loan-y/chuong-6-song-sinh-loan-y/