Hai người hút thuốc tán gẫu một lúc, tôi đứng ở nơi khuất, chỉ cảm thấy bụng như bị quặn thắt lại, em bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự bất an của tôi, bắt đầu quẫy đạp loạn lên.
Tôi ôm bụng, từng bước lảo đảo quay lại phòng bệnh, trong lòng hoang mang cực độ, giận đến mức toàn thân run rẩy.
Cơn đau bụng cũng bắt đầu kéo tới.
Trần Trạch, tính toán của anh sai rồi, tôi sẽ không sinh con cho anh nữa đâu!
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi: Trần Trạch muốn tôi nuôi đứa con kia, chứng tỏ ả Oánh Oánh kia chắc chắn sống gần đây.
Ngày dự sinh cũng phải trùng khớp, nếu không, anh ta cũng không có cách nào thực hiện kế hoạch.
Nghĩ đến đây, tôi xoa bụng, em bé trong bụng như cũng cảm nhận được sự thất vọng của tôi dành cho Trần Trạch, bắt đầu lăn lộn, thỉnh thoảng còn đá một cái nổi u cả da bụng lên.
Nếu là trước kia, chắc tôi đã mừng rỡ, vuốt ve, chơi đùa với con.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để Trần Trạch phải trả giá, thậm chí, đến cả đứa bé này… tôi cũng không muốn giữ nữa!
Tay xoa bụng, lòng tôi rối như tơ vò.
Tôi và Trần Trạch đã quen nhau sáu năm.
Khi mới gặp nhau, cả hai đều là lính mới vừa bước chân vào xã hội, công ty của chúng tôi nằm cùng toà nhà nên ngày nào cũng gặp, nhưng chưa từng nói chuyện.
Một lần nọ tôi tăng ca đến tận chín giờ tối mới xong việc, đúng lúc gặp Trần Trạch cũng tan ca muộn.
Không ngờ thang máy lại đột ngột hỏng, tôi sợ đến mức nắm chặt tay anh ta không buông.
Trần Trạch khi ấy vẫn rất bình tĩnh, gọi điện báo sự cố, trong lúc chờ cứu hộ vẫn không quên trấn an tôi.
Sau khi nguy hiểm qua đi, nhìn vết tay bị tôi cấu rớm máu trên mu bàn tay anh, tôi chủ động mời anh đi ăn. Rồi qua lại nhiều lần, hai người nảy sinh tình cảm.
Tôi từng nghĩ tình yêu như thế là nền tảng vững chắc cho hôn nhân, nghĩ rằng Trần Trạch là người có trách nhiệm, biết chăm lo.
Thật khó tin được, trong khi cùng tôi chuẩn bị mang thai, anh ta lại đi nuôi nhân tình ở bên ngoài!
Tôi choáng váng, lập tức mở lại ảnh đại diện của Oánh Oánh, lần theo QQ của ả để điều tra.
Không ngờ cô ta chẳng đề phòng gì cả, QQ còn đồng bộ với WeChat và các mạng xã hội khác.
Tôi lục xem hết mọi thứ.
Xem xong, chỉ thấy ghê tởm trong lòng.
Họ đã ở bên nhau hai năm rồi!
Mà hai năm trước… chính là lúc vợ chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh con!
Trần Trạch sao có thể, trong khi cùng tôi lên kế hoạch mang thai, lại tình tứ thân mật với người phụ nữ khác?
Hơn nữa, anh ta vốn được nghỉ thứ Bảy Chủ nhật, nhưng lại lừa tôi rằng chỉ được nghỉ một ngày, mỗi tuần đều dành một ngày trọn vẹn cho cô ả kia.
Càng xem, tôi càng lạnh lòng.
Cái gọi là “tình yêu từ hai phía”, rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của tôi mà thôi.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại.
Trần Trạch, nghiệp anh gieo, tự anh gánh lấy!
Tôi đã hối hận rồi, mong anh đừng hối hận sau này.
Trở lại phòng bệnh, Trần Trạch đã khôi phục lại vẻ bình thường, tay còn mang theo một bình giữ nhiệt.
“Vợ à, anh nấu canh gà, mau nếm thử đi.”
Anh ta mở nắp, bên trong là canh gà nổi một lớp mỡ vàng, còn rắc hành lá phía trên.
Tình yêu có thể chuyển dời, đến cả khẩu vị của tôi mà anh ta cũng quên rồi.
Dạ dày tôi trào lên cảm giác buồn nôn, tôi quay đầu, vứt luôn cái muỗng:
“Em không ăn hành lá, anh quên rồi sao?”
“Anh căn bản không hề để em trong lòng!”
“Trần Trạch, anh thay đổi rồi! Có phải anh có người khác bên ngoài không?”
“Vừa rồi còn dám nói mùi nước hoa là của khách hàng, anh đúng là nói dối!”
Tôi chủ động công kích trước, sắc mặt Trần Trạch lập tức đen kịt.
Tôi vừa khóc vừa la, bác sĩ nghe tin chạy tới, nhìn thấy tình trạng của tôi thì toát mồ hôi:
“Trần tiên sinh, anh nhường cô ấy một chút đi, thai phụ đang trong thời kỳ hormone thay đổi, tâm trạng rất quan trọng!”
“Nếu cứ thế này, thai nhi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Nghe vậy, Trần Trạch liền hoảng hốt:
“Vợ ơi, đều là lỗi của anh, tại anh bận quá nên quên mất, canh gà anh nấu lại cho em, yên tâm, anh tuyệt đối không có người phụ nữ nào khác!”
Thấy anh ta nói năng khẩn thiết, tôi tạm thời buông tha, chỉ là không cho anh ta rời khỏi tôi nửa bước.
Tôi không tin, Oánh Oánh có thể chịu đựng không gặp mặt anh ta.
Ba ngày nằm viện theo dõi, tôi dốc hết sức để “hành” Trần Trạch.
Chỉ ba ngày thôi, mắt anh ta đã thâm quầng, mệt mỏi rã rời, đầy tơ máu.
Ba ngày đó, anh ta nghe lời tôi răm rắp, điện thoại cũng không dám reo lên. Tôi cũng chẳng vội.
Sau khi xuất viện về nhà, Trần Trạch tắm rửa thay đồ xong mới nói:
“Anh phải qua công ty một chuyến, có gì em cứ gọi cho anh.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, “Anh đi đi, mấy hôm nay chắc việc tích lại nhiều rồi.”
“Ừ, tối nay có thể anh phải tăng ca, anh đã đặt đồ ăn sẵn cho em rồi.”
“Biết rồi.”