Khi mang thai sáu tháng, tôi tham gia vào một nhóm các bà mẹ bỉm sữa, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nuôi con.
Trong nhóm có một bà mẹ tỏ vẻ ưu việt: “Thật ghen tị với mấy chị lúc nào cũng quấn quýt bên con, không như tôi, sinh xong là giao luôn cho bảo mẫu miễn phí!”
Bảo mẫu mà còn miễn phí nữa sao?
Tôi nhấn vào ảnh đại diện của cô ta, vừa nhìn thấy cánh tay đang khoác lên vai cô, lập tức lạnh toát cả người!
…
Tôi nhìn vào ảnh đại diện của bà mẹ tên là Oánh Oánh trong nhóm, không hiểu sao lại thấy quen quen.
Lúc đó, cô ta vẫn lớn tiếng khoe khoang không biết xấu hổ:
“Cô ta là bảo mẫu cho con trai tôi, miễn phí luôn đấy. Sinh xong giao cho cô ta nuôi, coi như là sinh đôi đi.”
“Như vậy tôi có thể thoải mái tập trung làm việc. Phụ nữ mà, sự nghiệp vẫn là điều hấp dẫn nhất!”
“Sinh con dưỡng cái đã tiêu tốn của tôi quá nhiều sức rồi, chỉ có những người phụ nữ v ,ô d ,ụng mới làm nội trợ toàn thời gian thôi!”
Không ít chị em trong nhóm đồng tình với cô ta, cũng có người nghi ngờ thân phận của cô, nhưng đều bị cô ta phản pháo lại.
Chỉ có tôi là cứ nhìn chằm chằm vào hình nền trong ảnh của cô ta, lòng đầy bất an.
Bức ảnh ấy được chụp ở khu nhà tôi đang ở, còn chiếc nhẫn trên bàn tay ôm eo cô ta… giống hệt với chiếc mà chồng tôi, Trần Trạch, đang đeo!
Điều khiến tôi s ,ợ h ,ãi hơn là, từ khi mang thai đến giờ, bác sĩ luôn nói tôi mang thai đôi.
Nhưng bụng của tôi, lại không giống như đang mang song thai chút nào.
Nghi ngờ dâng lên cuồn cuộn, tôi vội vàng đến một bệnh viện khác để kiểm tra lại.
Kết quả cho thấy: tôi chỉ đang mang một e ,m b ,é!
Khoảnh khắc nhận được kết luận đó, đầu tôi như trống rỗng.
Vài phút sau, cảm xúc phẫn uất cuộn trào lên mãnh liệt!
Tôi chợt nhận ra, Trần Trạch vẫn luôn I ,ừa dối tôi!
Trong nháy mắt, tôi choáng váng đến mức suýt ngã, may mà có người đi đường đưa tôi vào bệnh viện.
Khi Trần Trạch hớt hải chạy tới, trông anh ta hoảng I ,oạn vô cùng.
“Vợ à, em sao rồi? Hôm nay sao lại đến bệnh viện này? Em đi khám thai à?”
Tôi cố trấn tĩnh lại, vừa mới ổn hơn một chút thì ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người anh ta, d ,ạ d ,ày lập tức cuộn lên, tôi há miệng n ,ôn thẳng vào người anh ta!
Sắc mặt Trần Trạch sầm lại, nhưng không kịp nói gì, vội vàng đứng dậy lau chùi.
N ,ôn xong tôi thấy dễ chịu hơn, liền nói: “Mùi nước hoa trên người anh nồng quá, xin lỗi.”
Trần Trạch nhíu mày, “Chắc là mùi từ khách hàng, anh vội đến nên chưa kịp thay đồ.”
“À đúng rồi, vợ à, sao em lại tới bệnh viện này?”
“Tình cờ đi ngang qua, tính ghé tiệm bánh phía trước mua đồ, ai ngờ trên đường thấy khó chịu.”
Nghe vậy, Trần Trạch thở phào nhẹ nhõm, lấy lý do có người quen ở bệnh viện em hay khám thai, kiên quyết đưa tôi rời đi.
Sau khi xác nhận c ,ơ th ,ể tôi không sao, anh ta mới yên tâm.
“Vợ à, bây giờ em đang mang thai đôi, nhất định phải cẩn thận, lần sau tuyệt đối đừng ra ngoài một mình nữa!”
Trần Trạch trông vô cùng lo lắng, ngay cả bác sĩ bên cạnh cũng cảm thán: “Chồng cô thật tốt với cô quá!”
“Tất nhiên rồi,” tôi cười nhạt, “Tôi gả cho anh ấy, sinh con nối dõi cho nhà anh ấy, là đại ân nhân đó. Nếu anh ấy không tốt với tôi thì chính là v ,ong ân bội nghĩa!”
Nghe xong, bác sĩ lộ vẻ ngại ngùng, còn mặt Trần Trạch thì tối sầm lại.
Tôi nhìn anh ta, cười khẽ: “Em chỉ đùa thôi, anh không giận đấy chứ?”
“Anh tốt với em, em biết mà, không phải vì em mang thai mới tốt như vậy đâu!”
Anh ta lúc này mới nhẹ nhõm: “Vợ đúng là hiểu anh nhất!”
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ta đổ chuông. Trần Trạch liếc nhìn màn hình rồi giải thích: “Công ty gọi.”
“Anh nghe đi, đừng để ảnh hưởng đến công việc!”
Tôi rõ ràng nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là “Oánh Oánh bảo bối”.
Trần Trạch đúng là chẳng thèm che giấu nữa, đến ghi chú trong điện thoại cũng không thèm ẩn!
Tôi cười lạnh trong lòng, liếc sang bác sĩ đang dặn dò những điều cần chú ý, sau đó ông ta rời đi trước.
Nhưng tôi lại thấy, ông ấy vừa ra khỏi phòng thì nghiêng đầu ra hiệu với Trần Trạch, và anh ta lập tức đi theo.
Ở cuối hành lang, trong cầu thang thoát hiểm, Trần Trạch châm một điếu thuốc.
“Trần Trạch, cậu thật sự quyết định rồi à? Tôi thấy cô ấy đáng thương lắm, sau này một mình nuôi hai đứa nhỏ, chắc chắn không kham nổi đâu!”
“Bố mẹ cậu cũng không qua giúp, cô ấy hoàn toàn không có chỗ dựa, cậu làm vậy hơi quá rồi đấy!”
Giọng nói quen thuộc của Trần Trạch vang lên:
“Tôi hết cách rồi, Oánh Oánh không chịu làm nội trợ, còn công việc của Lương Tâm thì có cũng như không, cho cô ta nghỉ việc ở nhà luôn đi!”
“Nuôi một thì cũng là nuôi, nuôi hai cũng vậy thôi!”
“Cậu đừng nói lỡ miệng đấy nhé, công ty tôi với khoa các cậu có hợp tác, sẽ không bạc đãi cậu đâu!”