Khi theo mẫu thân ban cháo bố thí, ta trông thấy vị hầu gia lưu lạc, kẻ đang trốn chạy n ,ạn đ ,ói, tên là Tần Chấp.

Kiếp trước, ta đã cứu chàng. Về sau chàng rửa sạch oan khuất, khôi phục thân phận, rồi cưới ta làm vợ.

Thế nhưng kiếp này, ta không muốn làm hầu phu nhân nữa.

Vì vậy, ta quay người, cứu lấy th ,iếu n ,iên đứng phía sau chàng.

1

“Ngươi nguyện ý theo ta về nhà không?”

Người nam cúi gằm đầu không nhúc nhích, không biết câu hỏi ấy là dành cho y.

Ta vòng qua Tần Chấp, bước thẳng tới trước mặt người kia, lặp lại một lần nữa.

Vai y khẽ run lên, lúc này mới nhận ra lời đó là nói với mình.

“Ta… nguyện ý.”

Y bỗng ngẩng đầu, rụt rè đáp lời.

Trên mặt lấm lem bùn đất, vậy mà cũng không che được đôi mắt đen láy như trái nho đen, sáng rực lấp lánh.

Đôi mắt đẹp ấy len lén liếc nhìn ta, như sợ ta sẽ đổi ý.

“Phù Quỳ.”

Ta gọi nha hoàn thân cận.

“Đem cho hắn ta một bát cháo nóng, sưởi ấm người.”

Phù Quỳ bưng đến một bát cháo đầy, giọng dịu dàng, đưa tận tay y.

Y ngước nhìn ta, thấy ta mỉm cười dịu dàng nhìn lại, liền ôm lấy bát cháo mà ăn ngấu nghiến.

Đợi y ăn uống no nê, ta sai Phù Quỳ dẫn y lên xe ngựa rửa ráy qua loa.

Sau khi y rửa sạch sẽ, ta mới thấy rõ dung mạo, mày dài mắt sáng, thần thái tựa gió tùng trăng nước.

Thời thế này, người đi chạy nạn sao lại có vẻ ngoài thế này?

Kiếp trước, ta thấy Tần Chấp cũng nhờ đẹp mà đưa chàng về nhà, ai ngờ…

Ta bắt đầu do dự. Liệu y có giống Tần Chấp, cũng giấu thân phận gì chăng?

Y hình như nhận ra sự chần chừ trong ta, đôi mắt vừa rồi còn đầy hy vọng, phút chốc ảm đạm hẳn.

Tay khẽ siết vào nhau.

Thấy vậy, ta nghĩ chắc y chỉ là một người bình thường, chẳng qua có tướng mạo đẹp đẽ hơn người.

Mà cho dù có xấu, cũng chẳng thể tệ bằng Tần Chấp.

Nghĩ thông rồi, ta mỉm cười hỏi: “Ngươi có tên không?”

“Cửu An.” Y đáp không chần chừ.

Ta gật đầu: “Vậy sau này, ngươi gọi là Phương Cửu An, được chứ?”

Y nhoẻn cười: “Đa tạ tiểu thư ban họ.”

Cháo hôm nay đã phát xong, mẫu thân đến tìm ta, thấy bên cạnh có thêm một người xa lạ.

Bà hỏi: “Đây là ai?”

Ta đáp thật thà: “Mẫu thân, người này là dân chạy nạn ở nơi khác, nữ nhi thấy đáng thương, nên thu nhận về phủ làm tiểu tư.”

Mẫu thân ta vốn nhân hậu, nghe xong cũng chẳng nói gì thêm, mà mỉm cười nhắc tới chuyện khác:

“Trùng hợp thay, ta vừa trông thấy tiểu thư Vương gia cũng dẫn một kẻ chạy nạn về phủ.”

Nhắc đến Vương gia, ta khựng lại.

Vương gia đất Dung Thành là chi thứ của Vương gia kinh thành, thế lực ở Dung Thành rất lớn.

Tần Chấp trốn đến Dung Thành cũng vì muốn cầu viện Vương gia.

Kiếp trước ta chen ngang, khiến chàng chậm trễ một năm mới kết được liên hệ với họ.

Vì báo đáp ơn cứu m ,ạng, chàng miễn cưỡng cưới ta, chia lìa với người trong lòng, Thất tiểu thư nhà Vương gia.

Thất tiểu thư cả đời không gả, chờ chàng suốt một đời.

Sau khi ta ch ,et, có lẽ họ cũng được đoàn viên.

Đang nghĩ, xe ngựa nhà Vương gia đi ngang qua.

Tần Chấp ngồi ngoài xe, tuổi còn trẻ, đầu tóc rối bù dơ bẩn mà vẫn có phong tư phi phàm.

Năm năm lạnh nhạt, sinh con khó mà ch ,et.

Ta ch ,et vào chính ngày gặp chàng lần đầu.

Gió lạnh lướt qua, má ta hơi lạnh, ta đưa tay lau đi, rồi đỡ mẫu thân lên xe.

Kiếp này không có ta, mong chàng vừa ý mãn nguyện, cưới được người đẹp.

Cũng mong ta và chàng, không gặp không thấy, có gặp cũng chẳng nhận ra nhau.

2

Kịch bản thường viết: sống lại một kiếp có thể nghịch chuyển càn khôn.

Ta từng ngỡ ông trời thương xót, ban cho ta cơ hội tr ,ọng s ,inh, ta sẽ giữ lấy những gì đời trước không giữ nổi.

Nhưng nhân sinh, chẳng chiều lòng người.

Năm Nguyên Phong thứ mười tám, phụ thân ta vẫn ch ,et nơi biển khơi.

Rõ ràng ta đã tính lại đường đi, tránh hẳn những ngày giông bão kiếp trước.

Vậy mà phụ thân vẫn ch ,et trong tai nạn biển.

Trong phủ treo đầy vải trắng, mẫu thân khóc đến đ ,ứt r ,uột, u sầu giăng khắp nơi.

Ta cũng muốn khóc, nhưng không thể.

Phụ thân mất rồi, đám sói lang hổ báo bắt đầu dòm ngó miếng mồi béo bở là phủ họ Phương, hận không thể x ,é n ,át nuốt trọn.

Kiếp trước, nhờ có Tần Chấp ra mặt giúp, Phương gia mới không bị bọn thúc bá ăn sạch.

Giờ không có Tần Chấp, ta chỉ còn biết dựa vào chính mình.

Vừa nhận được tin phụ thân qua đời, ta chưa kịp buồn đã sai Phù Quỳ đến tiêu cục lớn nhất, bỏ ra số tiền lớn thuê một nhóm tiêu sư.

Nuôi trong phủ, để đề phòng lũ c ,ôn đ ,ồ.

Có tiêu sư trong phủ, bọn chúng không dám cậy mạnh xông vào, đổi sang kế mềm.

Mấy lần tới phủ viếng tang, thực chất là tìm cách dụ mẫu thân ta giao quyền kinh doanh vào tay chúng.

Mẫu thân biết rõ bụng dạ họ, cũng chẳng để tâm, đều khéo léo đuổi đi.

Đến lần thứ ba thứ tư vẫn chẳng thành công, họ không còn kiên nhẫn, gọi cả tộc trưởng họ Phương đến.

“Tộc trưởng đến đột ngột, không biết có chuyện gì?”