Mẫu thân chắn trước mặt ta, cảnh giác nhìn đám người không mời mà tới.
“Vũ Đồng à, Tư Niên mất rồi, mẹ con các người giữ khối gia sản này e khó tránh bị người dòm ngó.”
“Chi bằng giao một nửa sản nghiệp cho bọn Tư Nghiêm quản lý.”
“Cũng là người một nhà, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Tộc trưởng lời lẽ thành khẩn, ra vẻ lo nghĩ cho chúng ta.
Nhưng ta biết, một khi giao ra, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.
Mẫu thân quả quyết từ chối, mặc cho họ nói rát cổ, vẫn không gật đầu.
Ngũ bá tính tình nóng nảy, nhịn không được mà mắng:
“Chỉ là mẹ góa con côi thì giữ nổi gì! Chúng ta hảo tâm muốn giúp, các ngươi lại không biết điều!”
“Ta nói thật, khối tài sản này vốn dĩ phải là của chúng ta, một người họ khác, một đứa con gái, sao có tư cách kế thừa?”
“Tộc trưởng, ngươi nói xem ta có sai không?”
Bọn họ vốn chỉ thiếu một người khơi mào, nghe vậy đều hùa theo.
Ngũ bá không vợ không con, sống phóng túng, xưa nay đã chẳng có danh tiếng gì, nên càng chẳng sợ mất mặt.
Tộc trưởng thấy có người lên tiếng, cũng bắt đầu xuôi theo ý định phân chia gia sản.
“Ngũ bá nói sai rồi, người ngoài không phải là mẫu thân ta, mà là các ngươi.”
Ta bước ra từ sau lưng mẫu thân, đưa ra văn thư đoạn tuyệt quan hệ giữa phụ thân ta và họ hàng ngày trước.
“Năm xưa phụ thân ta đã đoạn tuyệt với các bá phụ bá mẫu, cả Dung Thành đều biết. Văn thư đây có ghi rõ ràng.”
“Ngũ bá đừng có đảo trắng thay đen mà lừa gạt tộc trưởng.”
Mọi người không ngờ ta có được văn thư ấy, con vịt luộc đến miệng lại bay mất, ngũ bá làm sao chịu được?
“Giấy tờ đó nhìn là biết giả!”
Y vừa quát vừa xông tới muốn giật lấy khỏi tay ta.
Chuyện xảy ra bất ngờ, nhưng có người phản ứng còn nhanh hơn.
Một thân hình gầy yếu nhưng kiên định lao ra chắn trước mặt ta.
Là Cửu An.
“Thằng nô tài ở đâu tới, cút qua một bên!”
Ngũ bá nổi giận, định hất y sang một bên, nhưng Cửu An không nhượng.
Y ghì lấy tay ông ta không buông, gắng sức giữ lại.
Bị một tên nô tài ốm yếu túm lấy, ngũ bá càng giận điên.
“Cút cho ta!”
Ông ta vặn mạnh cổ Cửu An, ép y phải buông tay, rồi hất mạnh y ra xa.
“Bịch” một tiếng vang lên, mọi người giật mình.
“Cửu An!”
Ta hoàn hồn chạy đến xem xét thương thế.
Vừa quỳ xuống, tay còn chưa dám chạm.
Đầu y đập đúng bậc thềm, máu tươi chảy ra từ tóc, nhuộm đỏ phiến đá xanh.
Vết thương nằm sau đầu, ta không dám tùy tiện động vào.
Mẫu thân cũng bước tới, thấy vậy thì kinh hoảng bịt miệng, quay sang hét với ngũ bá:
“Nó chỉ là một đứa nhỏ, sao ngươi nỡ ra tay nặng như vậy?”
Cơn giận vừa qua, ngũ bá cũng bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố chối:
“Một tên nô tài ch ,et thì ch ,et, là mạng của nó.”
“Ngũ bá khẩu khí thật lớn, coi mạng người như cỏ rác, định xưng vương ở Dung Thành sao?”
Ta nhìn đám người kia, mắt băng giá, lời như đao kiếm.
Bị ta nhìn như vậy, cộng thêm câu nói kia, nhất thời không ai dám hé miệng.
Lửa giận bốc lên, nhưng ta ép bản thân phải tỉnh táo, lập tức cho người đi mời đại phu, vết thương của Cửu An không thể trì hoãn.
Sắp xếp xong, ta trấn an mẫu thân, bảo bà tin ta, rồi bước tới trước mặt tộc trưởng.
“Tộc trưởng gia gia, Cửu An là dân lương thiện, không phải nô lệ. Thân phận y có giấy tờ làm chứng.”
“Luật pháp triều ta rõ ràng: dân lương thiện, dù là người hầu, cũng không thể tùy tiện giết ch ,et; kẻ phạm pháp, phải lấy mạng đền mạng!”
“Hành vi hôm nay của ngũ bá, đã phạm pháp. Nếu Cửu An mất mạng, thì ngũ bá cũng phải đền mạng!”
Ngũ bá hoảng hốt: “Không! Ta không muốn ch ,et! Gia sản ta không cần nữa, tùy các ngươi muốn làm gì thì làm!”
Nói xong định bỏ đi, ta liền bảo tiêu sư chặn lại.
Rồi quay sang tộc trưởng:
“Hôm nay bá phụ bá mẫu giấu chuyện văn thư, xúi giục tộc trưởng đến đây làm loạn.”
“Ngài bị họ lừa gạt, Tiểu Sơ hiểu được. Chỉ mong tộc trưởng đưa họ đến nha môn, thay ta và mẫu thân làm chủ.”
Tộc trưởng là người trọng danh dự, không đời nào vì chút lợi mà phá hỏng danh tiếng cả họ.
Lời ta vừa dứt, cũng đã giúp ông ta thoát khỏi liên lụy, nếu chuyện này lộ ra, thiên hạ chỉ đổ lỗi cho ngũ bá, không liên quan đến cả họ Phương.
Dù sao, nhà ai chẳng có vài đứa con hư?
Tộc trưởng không nghĩ quá lâu, sắc mặt trầm xuống, ra lệnh:
“Bắt lấy tên tiểu tử họ Ngũ! Các ngươi theo ta đến nha môn một chuyến!”
Lại quay sang ta, hiền hòa nói: “Tiểu Sơ yên tâm, gia gia nhất định sẽ cho con một công đạo.”
Ta mỉm cười, cúi người thi lễ: “Tiểu Sơ đa tạ gia gia tộc trưởng.”
3
Cửu An bị thương không nhẹ, ta và mẫu thân lo lắng chờ ở ngoài, chỉ mong trong phòng có thể truyền ra tin lành.
Mẫu thân cảm thán: “Đứa nhỏ Cửu An thật là người tốt.”
Ta không lên tiếng.
Tuy lúc đầu ta đưa y về phủ, nhưng vì ký ức đời trước vẫn luôn mang tâm phòng bị.
Y siêng năng tháo vát trong phủ, phụ thân mẫu thân thương cảm cảnh ngộ mồ côi của y, lại thấy y lanh lợi, bèn nhờ người làm giấy tờ thân phận cho y.