Thế là nàng nghĩ ra một kế độc: lén bỏ th ,u .ôc ta, rồi giả vờ đồng ý th ,ị t ,ẩm.
Hoàng đế sủng nàng, chấp nhận mọi yêu cầu: ví như khi â ,n á ,i không được thắp đèn, phải uống rượu trợ hứng…
Thế là, ta, trong cơn mơ hồ, bị nàng đẩy lên giường hoàng đế.
Còn nàng, an toàn giữ lấy tr ,inh t ,iết vì tình lang, mà che trời lấp biển qua mặt cả thiên tử.
Hôm sau, khi ta từ phòng mình tỉnh dậy trong tình trạng nhơ nhớp, Nhụy Phương ngồi bên, rơi nước mắt.
“Tu Thước…”
Ta nhìn nàng trân trối, nước mắt rơi lã chã.
“Từ nhỏ chúng ta theo hầu tiểu thư, chịu bao phạt thay nàng, đỡ bao t ,ai h ,ọa vì nàng… Vậy mà nàng… thật đúng là tận dụng đến cùng rồi bỏ đi.”
Đang lúc ta không biết làm sao trút nỗi uất hận trong lòng, thì hoàng hậu đích thân đến phòng ta.
“Tu Thước, ngươi đừng oán ta. Hoàng thượng phong thần tuấn mỹ, ngươi được một đêm xuân phong với người, cũng coi như vận may của ngươi rồi. Ngươi biết đấy, ta đã định chung thân với Hiệp ca rồi.
Ngươi đã có thực tình phu thê với hoàng thượng, vậy sau này thay ta hầu hạ người đi. Chờ ngày hoàng thượng chán ta, ta sẽ để ngươi xuất cung.”
Nói xong, nàng ném cho ta một thỏi bạc.
Thỏi bạc rơi vào chăn, lõm xuống một lỗ. Cũng giống như lòng tự tôn của ta, v ,ỡ n ,át.
Nhưng ta còn biết làm sao?
Là thân phận nô tỳ, ta chẳng có quyền lựa chọn, chỉ biết hy vọng hoàng hậu giữ lời.
Thế nhưng, ta chẳng chờ được ngày hoàng thượng chán nàng, mà chỉ chờ được… ngày nàng bắt đầu đ ,ộng t ,ình với hoàng thượng.
Còn lúc đó, Đơn Hiệp vì nàng mà vào cung làm thị vệ.
Nàng giằng co giữa hai người đàn ông, khổ não lưỡng nan.
Nhưng điều đó không ngăn nàng xem ta là cái gai trong mắt, bởi ta đã từng cùng hoàng thượng viên phòng.
Thái giám thân cận bên hoàng thượng, Hoàng Bảo Toàn, vốn vẫn th ,èm kh ,át ta.
Hắn vô tình phát hiện mối quan hệ giữa nàng và Đơn Hiệp.
Khi ấy, nàng chưa thể điều hòa quan hệ với cả hai người đàn ông.
Để bịt miệng hắn, nàng cho ta uống th ,u .ôc c ,âm, rồi ban ta cho hắn làm “thê”.
Ta chịu đủ h ,ành h ,ạ không bằng c ,ầm th ,ú.
Cuối cùng, hoàng thượng phát hiện chuyện giữa nàng và Đơn Hiệp, vậy mà chẳng những không trách phạt, còn phong hắn làm thị vệ cận thân, ba người sống cùng nhau, vô cùng mỹ mãn.
Còn ta, lại ch ,et rét trong một đêm tuyết lớn.
Hoàng Bảo Toàn bắt ta mặc đơn y, múa suốt đêm trong tuyết.
Khi ch ,et, hồn phách ta lạc về Phụng Nghi cung.
Nhìn thấy hoàng hậu an nhiên nằm giữa hai nam nhân, ba người đều không mặc y phục.
Còn ngoài cửa, Nhụy Phương vẫn giữ tư thế lấy tay bịt tai, mắt mệt mỏi díp lại.
Tất cả… đúng là một giấc mộng hoang đường!
3
Nhụy Phương được Thiện Nhược cô cô bí mật đưa về cung của ta.
Ta cho Thiện Nhược lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Chuyện ta trọng sinh thật quá mức ly kỳ, ta không dám dễ dàng kể cho bất kỳ ai.
“Nô tỳ tham kiến Thái hậu.”
Nhụy Phương quỳ dưới đất, trong mắt còn mang vẻ hoảng loạn xen lẫn may mắn vì sống sót.
“Đứng dậy đi. Ngươi có thể nói cho ai gia biết, vì sao lại hận hoàng hậu đến thế không?”
Nàng im lặng, kéo tay áo lên, trên cánh tay là chằng chịt vết roi, vô số vết bỏng, nhìn vào thực sự khiến người rợn tóc gáy.
“Hoàng hậu căn bản không phải người!
“Nô tỳ và tỷ muội tốt của mình – Tu Thước – từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh nàng ta. Năm đó nàng vì muốn né sủng, liền để Tu Thước thay mình thị tẩm. Nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm với hoàng thượng, bèn ban Tu Thước cho thái giám, Tu Thước bị hành hạ đến chết.
“Nàng ta một mặt không dứt bỏ tình lang, mặt khác lại si mê hoàng thượng, cuối cùng ba người cấu kết bẩn thỉu với nhau, mà hoàng thượng cũng đồng ý!
“Bọn họ trên giường làm đủ trò quái đản. Còn nô tỳ, mỗi lần trước khi bọn họ hành sự, để đảm bảo an toàn, hoàng hậu lại bắt thái giám Hoàng Bảo Toàn đem nô tỳ ra thử trước! Nô tỳ thật sự… khổ không thể tả!
“Sống không ra người, chết chẳng thành quỷ, sống như thế thà liều chết một lần, cá chết lưới rách! Thái hậu, xin Người nghiêm trị hoàng hậu!”
Lời nàng nói khiến ta chấn động tận tâm can. Không ngờ hoàng hậu lại biến thái đến mức ấy.
Ta thở ra một hơi, phân phó:
“Nhụy Phương, tạm thời cứ ở lại cung Thọ Khang bí mật dưỡng thương. Chuyện xử trí hoàng hậu, cần phải tính toán kỹ càng.”
Sau khi Nhụy Phương rời đi, Thiện Nhược cô cô bưng trà vào.
Hương trà lan tỏa, là một kẻ xuất thân nô tỳ như ta, xưa nay chưa từng được uống trà ngon thế này. Nhưng nhớ đến thân phận hiện tại, ta chỉ khẽ nhấp một ngụm.
“Thiện Nhược, ai gia nhớ không lầm, ngươi y thuật và dùng độc đều tinh thông đúng không?”
Con ngươi Thiện Nhược co lại, lập tức quỳ xuống.
Trong ký ức của nàng, chưa từng để lộ tài y độc trước mặt Thái hậu.
Nhưng lúc này, nàng không muốn chối cãi gì, chỉ bình thản đáp:
“Bẩm Thái hậu, đúng vậy. Người có gì sai bảo?”
“Có thể giúp Nhụy Phương cải dung đổi dạng không?”
“Dễ như trở bàn tay.”