Hoàng hậu vì muốn giữ thân trong sạch cho tình lang, liền đem ta hiến vào long sàng của hoàng đế.
Nào ngờ về sau, nàng lại đ ,ộng t ,ình với hoàng đế.
Bèn ban ta làm vợ cho một thái giám.
Ta bị h ,ành h ,ạ đến ch ,et.
Còn nàng, lại cùng hoàng đế và minh chủ võ lâm, sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn.
Lần nữa mở mắt, ta trọng sinh trong th ,ân x ,ac Thái hậu.
Mà dưới chân ta, chính là hoàng hậu đang quỳ rạp, bụng đã nhô cao, nét mặt hoảng loạn, lo sợ cúi đầu thỉnh tội.
1
“Mẫu hậu, oan cho thần thiếp, tất cả đều là vu khống!”
Trong cơn mê loạn, đầu óc ta chợt tỉnh lại bởi một giọng nói quen thuộc, cảnh tượng trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
Dưới chân ta, hoàng hậu đang quỳ rạp, bộ dạng vô cùng chật vật, nước mắt lưng tròng kêu oan không ngớt.
“Thái hậu! Nô tỳ nói câu nào câu nấy đều là thật! Hoàng hậu thông dâm với thị vệ bên cạnh Hoàng thượng, tên là Đơn Hiệp! Lúc nô tỳ phát hiện ra, chiếc yếm uyên ương đỏ của nương nương còn đang treo lủng lẳng bên hông tên l ,oạn th ,ần kia!”
“Chỉ cần Thái hậu cho người lục soát phòng của hắn, ắt có thể tìm được đ ,ồ I ,ót của hoàng hậu!”
Người lên tiếng là bạn thuở nhỏ của ta, Thái nữ Nhị phẩm, Thục nữ nhà họ Lục, tên gọi Nhụy Phương.
Giờ phút này, gương mặt nàng đầy vẻ tuyệt vọng liều ch ,et liều sống, quyết tâm cùng bị h ,ủy d ,iệt với hoàng hậu.
“T ,iện t ,ỳ! Dám vu hãm hoàng hậu!”
Hoàng thượng tức tốc bước vào, giận dữ không buồn hành lễ, xông lên đ ,á một cước thẳng vào ng ,ực Nhụy Phương.
Nàng bị đ ,á văng sang một bên, khóe môi rướm m ,áu đỏ tươi.
Ta kìm nén bản năng muốn đỡ lấy nàng, chỉ đứng yên, lạnh lùng quan sát tất cả.
“Mẫu hậu, t ,iện t ,ỳ này phản chủ vong ân, vu cáo hoàng hậu, còn gì để nói nữa? Mau kéo đi, xử lý!”
“Thái hậu, thị vệ thường ngày chỉ hầu cận hoàng thượng, tuyệt đối không được tự ý vào hậu cung. Làm sao lại có thể có tư tình với hoàng hậu nương nương chứ? Xin Thái hậu minh xét cho hoàng hậu một phen trong sạch!”
Đơn Hiệp thấy tình thế bất ổn, cũng lập tức quỳ xuống, lời lẽ tha thiết.
Ta chợt hoàn toàn tỉnh táo. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vô cùng hoang mang, thì ký ức của Thái hậu như lũ ập về.
Nguyên lai Thái hậu vốn chẳng ưa hoàng hậu, từ lâu đã sinh nghi, còn ngầm sai người theo dõi điều tra.
Nhưng ngặt nỗi tuổi đã cao, hôm nay lại chứng kiến nhi tử một lòng bao che cho hoàng hậu, còn đồng hành thân thiết cùng Đơn Hiệp, uất đến mức tức giận mà qua đời.
Vậy nên ta mới có cơ hội mượn x ,ac hoàn hồn, nhập vào th ,ân x ,ác của Thái hậu.
Đã vậy thì, mối thù cũ, nỗi hận xưa, đều phải từng cái từng cái báo trả!
Ta lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Thị, kẻ nay là hoàng hậu, rồi dịu dàng cúi người đỡ nàng dậy.
“Hoàng hậu có thai, không tiện quỳ lâu. Mau đứng lên đi. Con là đứa tốt, ai gia tin con.”
Hoàng hậu sụt sịt khóc, chậm rãi đứng dậy.
“T ,iện t ,ỳ dám vu cáo chủ tử, người đâu, kéo đến Thận Hình Ti, đ ,ánh ch ,et!”
Lời vừa dứt, ta liếc mắt ra hiệu với ma ma bên cạnh, Thiện Nhược, bà lập tức hiểu ý, đích thân áp giải Nhụy Phương xuống.
“Thái hậu! Thái hậu! Nô tỳ nói đều là thật mà! Hoàng thượng bị nàng mê hoặc rồi! Nô tỳ ch ,et không tiếc, nhưng hoàng hậu th ,ông d ,âm, làm bẩn hậu cung, xin Thái hậu hãy tra xét rõ ràng! Thái hậu!”
Nhụy Phương bị giải đi, vẫn không ngừng gào lên, yêu cầu ta tra rõ hoàng hậu.
Ánh mắt nàng nhìn về phía hoàng hậu, độc hận đến tận x ,ương. Không biết mấy năm qua ở trong cung hoàng hậu, nàng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
“Ai gia mệt rồi. Hoàng nhi, hoàng hậu, các ngươi lui xuống đi.”
“Thần nhi cáo lui.”
“Thần thiếp cáo lui.”
Cả hai đồng thanh đáp, đều như trút được gánh nặng, khép nép lui ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng ba người rời đi, ta thầm hiểu: muốn b ,áo th ,ù, mọi sự phải tính kế dài lâu.
2
Ta từng là nha hoàn thân cận của hoàng hậu, giống như Nhụy Phương, từ nhỏ đã hầu hạ nàng bên cạnh.
Nàng tính tình hiếu động, ưa tự do phóng khoáng, thường xuyên lẻn ra ngoài phủ, khiến ta và Nhụy Phương bị phạt theo không ít lần.
Một lần nọ, nàng lén mang một nam tử bị thương từ bên ngoài về, giấu trong hậu viện.
Ta và Nhụy Phương đành liều lĩnh giúp nàng che giấu, dù biết sẽ bị trách phạt nặng nề.
Nào ngờ nàng lại si tình với người đó, hai người thề non hẹn biển, sống ch ,et không rời.
Nam tử kia hứa, sau khi trở thành minh chủ võ lâm, nhất định sẽ cưới nàng.
Thế nhưng đợi đến ngày hắn quay lại, nàng đã bị hoàng đế c ,ưỡng é ,p triệu vào cung, phong làm hoàng hậu.
Ta và Nhụy Phương đương nhiên cũng theo nàng tiến cung, tiếp tục hầu hạ.
Hoàng đế thật lòng sủng ái nàng, nhiều lần muốn ân sủng, nàng đều khước từ, hoàng đế vì yêu mà chẳng miễn cưỡng.
Song nàng hiểu, từ chối mãi cũng chẳng phải kế lâu dài.