Ta thấm thía cảm giác bất lực khôn cùng, nhưng vẫn buộc bản thân phải giữ lấy tỉnh táo.
Ta cắn chặt môi dưới, cố dằn lòng không phản kích.
Còn một tháng nữa là đến kỳ khảo sát kết khóa, ta tuyệt đối không thể vì chuyện này mà bị đuổi học.
Ngay lúc ấy, nữ nhi duy nhất của tướng quân phủ bước vào.
Nàng xuất thân hiển hách, học lực xuất sắc, làm người công chính, chẳng thiên vị ai.
Khi nhìn thấy nàng ấy, ta như nhìn thấy chút hy vọng le lói vừa bừng cháy trở lại.
“Tống tiểu thư, xin người hãy minh oan cho ta, ta thật sự bị vu oan.”
Nàng ấy đưa mắt nhìn ta từ đầu đến chân, rồi quay sang nhìn Tô Nguyệt Nguyệt.
“Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh bản thân bị oan? Hoặc có chứng cứ gì chứng minh là Tô tiểu thư vu oan cho ngươi?”
Lời nói ấy khiến ta như bị đóng đinh tại chỗ.
Trước quyền thế và địa vị, đến nàng cũng không thể giữ được sự công bằng tuyệt đối.
Không ai tình nguyện đứng ra bênh vực cho một kẻ xuất thân ti tiện như ta.
Chương 4
Tô Nguyệt Nguyệt bước lên đầy kiêu ngạo, vẻ mặt khinh miệt, thô bạo giật miếng ngọc bội trên cổ ta xuống.
“Ôn ngọc của Trân Lung Các, bạc vạn cũng khó cầu.”
Nàng cầm miếng ngọc trong tay, giọng nói không che giấu nổi sự khinh thường.
“Tô Lẫm Thuần, với xuất thân như ngươi, e là mấy đời không ăn không uống cũng chẳng mua nổi một mảnh.”
Tim ta như rơi thẳng xuống đáy vực. Ta định giành lại ngọc bội, nhưng đã bị người khác ghì xuống đất.
“Trả lại cho ta! Đây là lễ mừng sinh thần mẹ ta tặng cho ta!”
Ta lớn tiếng quát.
Nhưng Tô Nguyệt Nguyệt như thể không nghe thấy, cứ thế chiếm đoạt ngọc bội của ta.
Khi nàng nhìn thấy dòng chữ tiểu khải tinh tế được khắc bên trong ngọc bội, nàng thoáng sững người.
Sau đó, nàng bật cười đầy ác ý.
“Tô Lẫm Thuần, ta biết ngươi không mua nổi. Nhưng trộm cắp thì sao có thể làm đến mức trắng trợn thế này?”
Giọng nàng vang vọng khắp học xá, ánh mắt mọi người nhìn ta đều lộ rõ vẻ khinh bỉ.
“Phụ mẫu ngươi sinh ra ngươi, chẳng lẽ để ngươi làm ra cái trò đê tiện này? Nếu bị tra ra, đây là trọng tội đấy.”
Nghe đến đây, ta giận đến choáng váng đầu óc. Trong mơ hồ, hình bóng mẫu thân lại hiện lên trước mắt.
Đây là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta, ta nhất quyết không để ai cướp đi.
Ánh mắt ta sắc lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Nguyệt.
“Tô Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể dọn vào phủ Định Viễn Hầu, có thể cướp lấy cha ta. Nhưng không được cướp đi di vật của mẹ ta.”
Giọng ta kiên định, lạnh như băng, như thể có thể xuyên thủng nàng ta ngay tức khắc.
Đám học sinh xung quanh lập tức đứng chắn trước mặt Tô Nguyệt Nguyệt, đồng thanh bênh vực:
“Ngươi là thứ gì mà dám đắc tội với tiểu thư phủ Định Viễn Hầu?”
“Phong khí học xá bị vấy bẩn cũng bởi cái đám nghèo rớt mồng tơi như ngươi. Đi, tìm phu tử phân xử!”
Những kẻ xưng là danh môn khuê tú, vậy mà lại xông vào đánh ta.
Ta đã chẳng còn cảm giác đau đớn, trong đầu chỉ còn một ý niệm, lấy lại đồ của ta.
Giữa tiếng ồn ào hỗn loạn, giọng Tô Nguyệt Nguyệt “can ngăn” lại càng nổi bật, ra vẻ mình hoàn toàn vô can.
Cuối cùng, thân thể đầy thương tích, ta bị lôi kéo đến thư phòng của phu tử.
Phụ thân đang ngồi ở ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm, vừa trò chuyện khách sáo với phu tử.
Những người vừa mới còn xông vào đánh ta, lập tức im bặt.
Thấy Định Viễn Hầu gia ở đó, họ rối rít hành lễ, vây quanh Tô Nguyệt Nguyệt, thi nhau tố cáo.
“Tô đại nhân, chính là nàng ta, trộm ngọc bội của lệnh tiểu thư mà còn chối!”
“Đúng vậy, không biết phụ mẫu nàng ta dạy dỗ thế nào mới sinh ra loại người như vậy…”
Ta ngẩng đầu đầy phẫn hận, nhìn thẳng vào mắt phụ thân.
“Miếng ngọc đó là của con. Là mẫu thân tặng con nhân sinh thần mười lăm tuổi. Người biết mà, mặt sau còn khắc tên con.”
Giọng ta run run, nhưng ánh mắt không hề lùi bước.
Tiểu thư phủ Thượng thư mân mê khăn tay, cười khẩy nói:
“Thứ mẫu thân ngươi tặng ngươi, nói với Tô đại nhân thì ích gì? Loại mèo chó nào cũng có thể nhận bừa làm người thân chắc?”
“Buồn cười chết đi được, còn tưởng Tô đại nhân sẽ bênh vực một kẻ trộm cắp như ngươi.” Có người lập tức hùa theo.
Ánh mắt phụ thân dao động giữa ta và Tô Nguyệt Nguyệt, sắc mặt nặng nề.
Ta chẳng đoán nổi ông đang nghĩ gì, bèn dứt khoát quỳ sụp xuống.
“Đó là di vật mẫu thân để lại cho con. Mẹ con đã mất rồi… xin người, xin hãy để Tô Nguyệt Nguyệt trả lại cho con.”
“Con xin người.”
Chương 5
Lần đầu tiên ta quỳ xuống cầu xin ông, ông rõ ràng không ngờ tới.
Nhưng quanh đó lập tức vang lên từng tràng cười nhạo, đạp nát tôn nghiêm cuối cùng của ta.
“Một đứa nhà quê nghèo hèn cũng dám gọi Định Viễn Hầu là cha? Nằm mơ giữa ban ngày chắc?”
“Đúng vậy, hoàng thượng đã ban ân để ngươi học cùng chúng ta là đủ lắm rồi, vậy mà còn trộm cắp rồi chối quanh. Loại người như ngươi xứng học ở đây sao?”
“Phu tử, chi bằng đuổi ả ta đi!”
“Về quê làm ruộng, sớm gả đi cho rồi.”