Mười bảy năm chịu lạnh nhạt, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc.
Nhưng, cớ gì tất cả o ,án hận phải để một mình bà gánh chịu?
Khách khứa tới phủ chúc mừng nối nhau kéo đến, phụ thân đứng một bên lạnh lùng trừng mắt nhìn ta:
“Nửa canh giờ nữa, nếu ta không thấy mẹ con ngươi xuất hiện trên sân khấu diễn hí khúc, thì cả hai mau c ,út khỏi phủ Hầu.”
Ta siết chặt nắm tay, cố kìm nén những giọt lệ chực rơi:
“Tô Tiệm Sinh, ngươi lấy tư cách gì mà gi ,ày v ,ò nương ta như vậy? Rõ ràng, bà mới là chính thê do ngươi kết tóc se tơ…”
Cơn đ ,au x ,é l ,òng lan ra tứ chi, khiến từng lời thốt ra cũng nghẹn lại.
Ta nức nở đến mức chẳng thể nói rõ lời.
“Tô Lẫm Thuần, ta nói lại lần nữa, lập tức gọi nương ngươi ra đây!”
Ta cố gắng bình ổn hơi thở, từng từ từng chữ bật khỏi môi:
“Nương ta ch ,et rồi. Bây giờ ngươi hài lòng chưa?”
“Ngươi có thể chính danh cùng tình nhân Văn Thục Vân rồi đấy. Ai cũng vui vẻ, chẳng còn ai chướng mắt trước mặt ngươi nữa.”
Nghe ta nói vậy, phụ thân thoáng im lặng. Nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ cuồng nộ:
“Nương ngươi quả nhiên không dạy dỗ nổi ngươi! Ta là phụ thân ngươi! Mọi đạo đức đều lấy hiếu làm đầu! Con cái sao dám nói năng như thế với cha mình?!”
“Cha à?”
Nghe vậy, ta khẽ bật cười lạnh.
“Mẫu thân ta còn chưa qua đầu thất*, ngươi lại bảo bà phải từ trong qu ,an t ,ài b ,ò ra để giúp vui cho tình nhân ngươi? Ngươi còn xứng làm cha sao?”
“Được lắm. Xem ra ngươi thật sự mọc cánh cứng rồi. Tự mình đến từ đường chịu phạt đi, nếu không thì ta coi như chưa từng có đứa con gái này!”
Nói xong, phụ thân phất tay áo, xoay người rời khỏi.
Không lâu sau, ta liền nhận được thư từ ngân trang: ngân phiếu của ta đã bị phong tỏa.
Trong phủ cũng bắt đầu cắt xén khẩu phần cơm canh, giảm lửa sưởi trong phòng.
Nhưng tất cả điều đó đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì ta đã sớm chuẩn bị rời đi.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta mới biết bà đã tích cóp được không ít bạc.
Bà từng là ca cơ nổi tiếng trên thuyền dọc kênh đào, mỗi buổi tiệc tùng là kiếm được vài trăm lượng bạc.
Bà lặng lẽ cất giữ số tiền ấy làm hồi môn cho ta, phụ thân hoàn toàn không hay biết.
Số bạc đó vốn đủ để chữa b ,ệnh cho bà, nhưng bà lại muốn đánh một ván cược.
Bà cược… cược rằng người ấy sẽ quay đầu.
Nhưng bà đã thua.
Ngay cả lúc lâm chung cũng không gặp được người ấy một lần cuối.
Ta quay lại từ đường họ Tô, lén ôm linh vị mẫu thân mang đi.
Nửa đời bà bị chôn vùi giữa chốn thâm sâu đại viện ấy, ta muốn đưa bà rời khỏi nơi đó.
Linh vị nhỏ bé giấu trong tay nải, bước chân ta càng lúc càng nặng nề.
Chỉ một bọc vải, gom hết ký ức ta có với phủ Hầu, từ nay, mãi mãi không quay đầu.
Rời khỏi sự che chở của phủ Định Viễn Hầu, ta buộc phải quên đi quá khứ, đứng lên làm lại từ đầu.
Chương 3
Triều đình mở nữ học, con gái các gia tộc quyền quý đều có thể nhập học.
Phu tử mỗi năm còn đặc cách vài suất cho con gái nhà nghèo.
Khi ta đẩy cửa phòng học ra, không khí vốn rộn ràng ồn ào lập tức im bặt.
Ánh mắt của các bạn đồng môn nhìn ta đầy khinh miệt và chê bai, như thể ta là con đỉa dơ bẩn vừa chui lên từ rãnh nước ngoài thành.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy Tô Nguyệt Nguyệt sải bước tiến tới, hất tung án thư của ta.
Sách vở rơi vãi đầy đất.
“Có phải ngươi trộm ngọc bội mà cha ta tặng không? Loại người như các ngươi xưa nay vốn không sạch sẽ! Mau trả lại cho ta!”
Nàng ta ngang nhiên vu khống, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý thoáng lướt qua.
Ta vừa mới rời phủ, nàng ta đã trở thành “con gái” của phụ thân rồi sao?
Miệng ta đắng ngắt, toàn thân lạnh buốt.
Không hỏi han đúng sai, liền muốn đội cho ta tội danh trộm cắp.
Ta đang định mở miệng giải thích, thì đám tay chân đi theo Tô Nguyệt Nguyệt đã xông tới, đẩy mạnh một cái khiến ta loạng choạng.
“Thân phận thấp hèn như ngươi mà cũng xứng học cùng chúng ta? Đến cơm còn lo không xong, thì làm gì có tiền mua được thứ quý giá như vậy?”
Ta cố giữ bình tĩnh, nói rõ ràng:
“Nếu đã nói ta trộm, vậy xin mời đưa ra bằng chứng.”
Tô Nguyệt Nguyệt bước lên trước, khoé mắt hoe đỏ, hai tay liên tục lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:
“Ngươi ngày thường chỉ mặc đồ thô lụa cũ, rõ ràng chẳng phải dòng dõi danh môn, sao lại có tiền mua đồ đắt như thế?”
Nàng ta đổ thêm dầu vào lửa, bộ dạng tội nghiệp khiến ai nấy phẫn nộ thay nàng.
Có kẻ túm lấy cổ áo ta, hung hăng xô ngã ta xuống đất.
Không kịp phòng bị, trán ta đập mạnh vào mép bàn, đau đến choáng váng.
Trong học xá náo loạn, Tô Nguyệt Nguyệt càng khóc to hơn, ánh mắt nhìn ta lại lộ ra chút thương hại:
“Ta biết nhà ngươi nghèo, chắc chưa từng thấy qua mấy thứ tốt đẹp…”