Theo lời họ, tôi đậu đại học 985 là ăn may, còn em trai thi trượt chỉ vì đề khó, kém may.

Tốt nghiệp xong, tôi vào công ty top 500, họ lại đi khắp nơi rêu rao rằng tôi đang chạy ship.

Tiền tôi kiếm được phải buộc vào thẻ của em trai, vì con trai ra ngoài cần giữ thể diện.

Bao nhiêu năm qua, mọi thành tựu của tôi đều bị ép buộc gán lên người cậu ta.

Còn cậu ta thì ăn chơi lêu lổng, nhưng trong mắt họ hàng lại là người thành đạt.

Còn tôi – người đã nghỉ việc, khởi nghiệp và kiếm được vài trăm triệu – lại bị xem là kẻ thất bại.

Tôi nhìn mẹ mình, hỏi:

“Mẹ, chuyện cô ta bắt nạt con hồi đó mẹ cũng biết mà, mẹ rõ ràng biết cô ta đã đối xử với con ra sao, vậy mà giờ mẹ đứng nhìn một kẻ từng bắt nạt con, ép con phải xin lỗi nó trước mặt bao người?”

“Bao nhiêu năm qua con không hiểu nổi, chẳng lẽ con không phải con ruột của mẹ sao? Sao mẹ có thể đối xử với con như vậy?”

Tất cả những uất ức bị dồn nén trong lòng tôi suốt bao năm phút chốc tuôn trào.

Tôi cứ ngỡ mình đã quen rồi, đã bình thản rồi.

Nhưng khi nói ra những lời ấy, tôi vẫn không thể ngăn được nước mắt.

Tôi tưởng mẹ mình sẽ thấy hổ thẹn.

Nhưng ngược lại—

Bà ta tát tôi một cái thật mạnh.

“Hôm nay là lần đầu tiên em dâu con đến nhà, ban đầu em trai con bận công việc không về đã là thất lễ rồi, con còn định gây chuyện gì nữa hả?”

“Bản thân bất tài, lại muốn đổ hết lên đầu người khác, tao không có đứa con gái như mày!”

Khúc Mạn Mạn đứng bên cười nhạo:

“Trần Tân Nguyệt, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn một chút thì hơn…”

Mặt tôi rát bỏng, nhưng chẳng bằng cái đau trong tim.

Tôi lau nước mắt, mở điện thoại, phát đoạn video lên TV trước mặt mọi người.

Khúc Mạn Mạn chết sững.

Giọng của cô ta vang lên rõ ràng trong loa:

“Trần Tân Nguyệt, rõ ràng tôi vào công ty trước cô hai tháng, sao lại là cô được thăng chức?”

“Cướp vị trí của tôi, cô đáng chết!”

Cô ta hung hăng túm tóc tôi, ép tôi vào cánh cửa kính:

“Loại người như cô, không đáng sống!”

Trong video, hai người khác giữ chặt tay tôi, tôi đã bị hành hạ tới mức bất tỉnh.

Thế nhưng Khúc Mạn Mạn vẫn chưa dừng lại, cô ta cầm lấy ấm nước nóng đang bốc hơi, dội thẳng lên chân tôi.

Tôi gào thét trong đau đớn…

Khúc Mạn Mạn sững sờ đứng đó.

Mẹ tôi thì nhanh tay tắt TV đi.

Ánh mắt của họ hàng nhìn Khúc Mạn Mạn bỗng trở nên kỳ quái.

Khúc Mạn Mạn lập tức trấn tĩnh lại:

“Đây là video AI ghép! Trần Tân Nguyệt, cô dùng cái thứ này để vu khống tôi sao?”

Tôi cười lạnh:

“Vậy vết sẹo trên người tôi cô giải thích thế nào?”

Năm đó tôi báo cảnh sát, Khúc Mạn Mạn bị bắt ngay tại chỗ.

Chân tôi để lại sẹo vĩnh viễn, từ đó về sau, dù trời có nóng mấy tôi cũng chỉ mặc quần dài.

Tôi đang định vén quần lên.

Mẹ tôi lại giữ chặt tay tôi:

“Thôi đi, cho dù chuyện năm đó là thật, thì cũng là do Mạn Mạn còn trẻ dại, bao nhiêu năm rồi, con còn tính toán gì nữa?”

Dì hai hoàn hồn lại cũng bước lên khuyên:

“Phải đó Tân Nguyệt, em dâu con hồi đó mới bao nhiêu đâu? Người ta là thiên kim tiểu thư đi làm chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi, đâu giống con trời sinh đã phải làm trâu ngựa. Tính tình bốc đồng chút cũng dễ hiểu mà, với lại chẳng phải con vẫn ổn sao…”

Tôi phản bác ngay:

“Mới bao nhiêu? Cô ta thiểu năng à? Hai mấy tuổi mà chưa trưởng thành?”

“Nếu theo lý của dì, thì người giàu đánh người nghèo là chuyện thường tình, vậy dì là hạng tiện mệnh phải không?”

Em họ cũng xen vào chửi tôi:

“Chị ăn nói kiểu gì với mẹ em vậy? Dù chị có xích mích gì với chị dâu, bây giờ mọi người là người một nhà rồi, chị còn lôi chuyện cũ ra làm gì?”

Câu đó khiến tôi bật cười:

“Tôi với cô cũng là người một nhà, thế tôi đổ nước sôi lên người cô được không? Nhớ là đừng trách tôi đó nhé.”

“Chỉ vì thất bại trong công việc mà chặn đường đồng nghiệp lại để đánh đập dã man, loại người như thế mà mấy người còn xem là người nhà? Vậy chúc mấy người sau này cũng gặp được ‘người nhà’ như thế.”

Trong lòng tôi lạnh như băng.

Ngay giây phút này, tôi đã hoàn toàn nhìn rõ, đám người này đã bị tiền làm mờ mắt.

Họ chẳng quan tâm tôi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, trong mắt họ giờ chỉ còn tiền.

Tồi tệ nhất là mẹ tôi.

Bà ta biết hết mọi chuyện,

biết rõ bao năm qua cuộc sống xa hoa trong nhà là do tôi chu cấp,

vậy mà vẫn luôn tìm cách đè ép tôi.

Nghĩ tới đời trước, tôi bị họ thao túng tâm lý đến mức phát điên, chỉ vì một chữ “tình thân” mà nuốt hết mọi uất ức, thật nực cười.

Đời này, tôi tuyệt đối sẽ không để bị thứ gọi là “tình thân” trói buộc nữa.

Nếu họ chưa từng coi tôi là người nhà, tôi cũng không cần giữ mặt mũi cho họ.

Thấy không ai bênh tôi, Khúc Mạn Mạn từ lo lắng chuyển sang cười đắc ý.

“Được rồi Tân Nguyệt, tôi tha thứ cho cô.”

“Chuyện cũ tôi không để bụng nữa, coi như bỏ qua.”

“Tôi bận lắm, không có thời gian đôi co với cô, giờ chúng tôi phải đi xem Ferrari.”