Mẹ tôi đẩy tôi một cái:
“Mau xin lỗi Mạn Mạn đi, nó đâu có nhỏ mọn gì, chị xin lỗi là người ta cho qua hết thôi.”
Tôi thấy thật buồn cười.
Dù là đời trước hay đời này, rõ ràng là cô ta thiếu nợ tôi.
Cớ gì lại bắt tôi xin lỗi cô ta? Cô ta xứng sao?
Tôi chẳng thèm để ý đến họ, vội vàng rời đi.
Chỉ trong thời gian ngắn vậy thôi mà cô ta đã tiêu mất 55 nghìn tệ từ tài khoản tôi.
Tôi phải nhanh chóng hủy cái “chi tiêu thân mật” này.
Nhưng Khúc Mạn Mạn không buông tha, cô ta kéo tay tôi lại:
“Chạy cái gì chứ?”
02
Tay Khúc Mạn Mạn vừa chạm vào tôi, toàn thân tôi lạnh toát.
Cơn đ ,au từ kiếp trước khi bị đ ,ẩy ngã xuống cầu thang ập về khiến t ,im tôi ngh ,ẹt th ,ở.
Đời trước cũng thế, cô ta g,iả vờ muốn tặng xe cho tôi, thực chất là muốn bắt tôi, kẻ từng bị cô ta b ,ắt n ,ạt, phải xin lỗi cô ta trước mặt mọi người.
Khi ấy tôi thấy vụ 55 nghìn bị trừ trong chi tiêu thân mật quá trùng hợp, có điều gì đó không ổn, nên lập tức định đi tìm em trai hỏi rõ.
Tôi không muốn dây dưa với cô ta, nhưng Khúc Mạn Mạn lại thấy mình bị mất mặt.
Cô ta lập tức chê bai chiếc SUV mà tôi vừa nói với em họ, bảo xe hai mấy vạn là r ,ác công nghiệp, lái ngoài đường còn mất mặt.
Cô ta nói đã nhắm một chiếc xe mới vừa ra, F80, rồi rủ cả đám người đi Ferrari lái thử.
Tôi bị cô ta kéo đi tới showroom của Ferrari.
Nhân viên bán hàng thấy Khúc Mạn Mạn lập tức cung kính đón tiếp.
Cô ta hài lòng vô cùng, mua luôn chiếc F80 bằng tiền mặt.
Ngay sau đó, hệ thống chi tiêu thân mật báo: tiêu hết 30 triệu tệ.
Lúc đó tôi mới hoàn toàn chắc chắn
Thẻ phụ trong tay cô ta là thẻ phụ của tôi.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, lên tiếng đòi tiền.
Khúc Mạn Mạn lập tức chối phắt:
“Trần Tân Nguyệt, chị nghèo đến đ ,iên rồi à?”
“Biết chị làm thuê bên ngoài chẳng dễ dàng gì, nhất là kiểu người hay chơi trò tâm cơ như chị thì chắc chắn là chật vật. Nhưng chị cũng không thể nhắm vào tôi chứ?”
Họ hàng bước lên can ngăn.
Cô ta lại tỏ vẻ rộng lượng:
“Thôi bỏ đi, nể chị là chị gái của Tiểu Trí, thế này nhé, chị qu ,ỳ xuống d ,ập đ ,ầu ba cái, em không tính toán chuyện cũ nữa. Không chỉ vậy, em còn cho chị năm trăm tệ, được chứ?”
Tôi sốc vì độ trơ trẽn của cô ta, lập tức lấy từ túi ra thẻ đen:
“Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ, thẻ phụ trong tay cô, là thẻ của tôi cấp!”
Khúc Mạn Mạn thấy thẻ liền biến sắc.
Cô ta giận dữ lao vào tôi:
“Cô dám cầm thẻ của chồng tôi! Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô định trộm tiền chúng tôi đúng không? Mau trả thẻ lại đây!”
Đám họ hàng cũng nhao nhao lên phụ họa:
“Tân Nguyệt, sao con lại làm chuyện thế này? Tuy không bằng em trai con, làm ăn chẳng ra gì, nhưng cũng không thể đi ăn cắp đồ của nó được!”
Cha mẹ tôi, biết rõ sự thật, lại đứng im lạnh lùng không nói gì.
Khúc Mạn Mạn hét lên:
“Ai cướp được lại thẻ giúp tôi, tôi cho mười vạn!”
Cả đám người điên cuồng lao vào.
“Tất cả dừng lại! Đây là thẻ của tôi! Không tin thì đi ngân hàng kiểm tra!”
Nhưng chẳng ai chịu nghe tôi.
Họ như phát điên, nhất quyết cướp thẻ trong tay tôi.
Trong lúc giằng co, tôi bị chen lấn ngã xuống cầu thang, chết tại chỗ.
Nhớ lại tất cả những gì kiếp trước đã xảy ra, tôi âm thầm siết chặt tay.
Đời này, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của Khúc Mạn Mạn.
Tôi hất tay cô ta ra, cười lạnh:
“Muốn tôi xin lỗi cô? Trên đời này có lý nào người bị bắt nạt lại phải xin lỗi kẻ bắt nạt?”
03
Mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt khi nghe tôi nói.
“Tân Nguyệt, con nói vậy là sao?”
Sắc mặt Khúc Mạn Mạn lập tức trầm xuống:
“Trần Tân Nguyệt, nói chuyện thì phải có bằng chứng, cô đừng có ở đây ngậm máu phun người.”
Chuyện bắt nạt chốn công sở vốn đã khó lấy chứng cứ, huống hồ chuyện đó đã xảy ra từ hai năm trước.
Khúc Mạn Mạn quá chắc chắn tôi không thể đưa ra bằng chứng.
Cô ta còn ngang nhiên uy hiếp tôi:
“Tôi cảnh cáo cô, vu khống là phải trả giá đấy. Cho dù cô là chị gái Tiểu Trí, tôi cũng kiện cô ra tòa cho bằng được.”
Mẹ tôi bước lên kéo tay tôi lại.
“Tân Nguyệt, có phải con choáng đầu rồi không, sao lại nói năng lung tung thế này?”
Bà ta khẽ kéo tôi qua một bên thì thầm:
“Hôm nay có mặt đầy đủ họ hàng, đừng gây chuyện để mất mặt tất cả.”
Tôi biết rõ, cha mẹ tôi từ trước đến nay đều coi trọng thể diện.
Nói đúng hơn, họ chỉ coi trọng thể diện của bản thân họ và của Trần Thiên Trí.
Từ nhỏ đến lớn, họ thích dùng sự tầm thường của tôi để làm nổi bật sự thông minh giỏi giang của Thiên Trí.
Họ đem thành tích của tôi gán lên đầu cậu ta, rồi bảo rằng con trai mới là tương lai, là bộ mặt của gia đình.
Họ không cho phép tôi công khai điểm thật, vì điểm tôi cao hơn em trai, sẽ khiến nó mất mặt.