Tôi x ,uyên vào vai chị gái “á ,c đ ,ộc” của nam chính.
Theo như cốt truyện, tôi sẽ h ,ành h ,ạ cậu ấy đủ điều, cuối cùng bị đày ra hoang đảo.
Đối mặt với thiếu n ,iên lạnh lùng trước mắt, tôi bảo quản gia sắp xếp cho cậu ta ở căn phòng cách tôi xa nhất, bình thường cũng cố gắng tránh tiếp xúc với cậu ấy.
Về sau, th ,iếu n ,iên ấy lớn lên, trở thành một tổng tài sát phạt quyết đoán.
Một ngày nọ, cậu ta rời khỏi một buổi tiệc giữa chừng, có phóng viên đuổi theo hỏi:
Cậu bước đi vội vàng: “Bên ngoài đang mưa, đế đôi giày hai mươi vạn của chị tôi không thể dính nước, tôi phải đi đón chị ấy về nhà.”
“Nhưng chẳng phải chị cậu đã đính hôn rồi sao?” phóng viên lại hỏi.
Cậu ta hừ lạnh: “Đâu phải ai cũng xứng làm n ,ô l ,ệ của chị tôi.”
01
Lúc ba tôi đưa Cố Sâm về nhà, tôi vừa ăn sáng xong.
Thiếu n ,iên mười bảy t ,uổi mặc một chiếc áo thun trắng đã bạc màu và quần jeans cũ, đeo balô, rụt rè chào tôi:
“Chào chị ạ.”
Nhìn th ,iếu n ,iên trước mắt, tuấn tú lạnh lùng, tôi lập tức nhận ra, cốt truyện bắt đầu rồi.
Tôi đã x ,uyên vào cuốn tiểu thuyết này hai năm trước, nam chính trong truyện tên là Cố Sâm, còn tôi là “chị gái á ,c đ ,ộc” của cậu ta, hiện đang học năm cuối đại học.
Theo nguyên tác, sau khi cậu ta được đưa về nhà, tôi sẽ chán ghét, s ,ỉ nh ,ục, b ,ắt n ,ạt cậu ta đủ điều, trên con đường tìm ch ,et không hề chùn bước.
Còn Cố Sâm, với kịch bản nhân vật chính trong tay, sau khi nắm được quyền lực nhà họ Cố, bắt đầu từng bước báo th ,ù.
Người đầu tiên bị th ,anh tr ,ừng chính là người chị gái như tôi, bị phát phối tới một hòn đảo hoang vô danh sống tàn đời.
“Miểu Miểu, Sâm Sâm là em trai ruột thất lạc nhiều năm của con, con nhất định phải đối xử tốt với em ấy.”
Lời ba tôi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông liếc đồng hồ rồi nói:
“Ba phải vội ra nước ngoài công tác, nhanh nhất cũng phải một tháng mới về được. Sâm Sâm giao cho con chăm sóc.”
Tôi ngẩng đầu, quan sát thiếu n ,iên trước mắt.
Ngũ quan tuấn tú, thần sắc lạnh lùng, gầy đến mức có phần quá mức, nhưng ánh mắt sâu lắng như cất chứa trăm nghìn tâm sự.
Quả nhiên là nam chính của thế giới này, còn nhỏ tuổi mà đã biết giấu cảm xúc của mình.
Tôi cũng gật đầu chào lại: “Chào em.”
02
Khi sắp xếp người đưa cậu ta đi ăn sáng, tôi bảo quản gia chuẩn bị cho cậu ấy căn phòng xa phòng tôi nhất.
Tôi xưa nay không quen lấy lòng ai, dù là nam chính cũng vậy. Đã không chọc nổi thì tránh xa ra là được.
Quản gia Lưu nhắc nhở tôi đầy thận trọng:
“Đại tiểu thư, thân phận của cậu chủ nhỏ chưa rõ ràng. Ông chủ tìm kiếm bao năm không có tin tức, giờ đột nhiên lại xuất hiện một người thế này, cô vẫn nên cảnh giác một chút, đừng vội thật lòng với cậu ta.”
Chú Lưu là người theo mẹ tôi gả vào nhà họ Cố. Mười năm trước mẹ tôi qua đời vì t ,ai n ,ạn, ba tôi lại bận rộn, nên phần lớn thời gian là Chú Lưu chăm sóc tôi.
Ông rất thương tôi, cũng luôn chiều theo tính khí tôi.
Trong nguyên tác, những chuyện tôi làm với Cố Sâm, chuyện nào cũng có bóng dáng ông ấy.
Thế nên, ông cũng là một trong những người bị Cố Sâm th ,anh tr ,ừng sau này.
“Con biết rồi Chú Lưu, cứ làm theo yêu cầu của ba chăm sóc cậu ấy là được, mấy chuyện khác con tự biết chừng mực.”
Chú Lưu lúc này mới gật đầu: “Vâng, miễn đại tiểu thư hiểu là tốt rồi.”
Tuy tôi nói rất rõ ràng, nhưng lúc đưa Cố Sâm đến phòng, Chú Lưu vẫn không nhịn được lầm bầm vài câu:
“Phòng này là phòng duy nhất trong nhà có phòng chơi game riêng biệt, đại tiểu thư đặc biệt dặn dành cho cậu.”
Chú Lưu nói đầy thâm ý: “Đại tiểu thư nhà chúng ta thật là chu đáo.”
Ánh mắt thiếu n ,iên thoáng hiện một tia phức tạp, nhưng lập tức gật đầu ngoan ngoãn: “Thay cháu cảm ơn chị.”
Nhìn bóng hai người họ rẽ lên lầu hai, tôi đặt quyển sách đang đọc xuống, hơi nhíu mày.
Cốt truyện này… thật sự tránh được sao?
03
Y như trong sách, Cố Sâm là người rất yên tĩnh, gần như không có cảm giác tồn tại.
Sắp đến kỳ khai giảng năm tư, tôi và bạn mở một công ty thiết kế trang sức để giết thời gian, mỗi ngày đều bận bịu từ sáng đến tối, đôi khi còn ngủ lại luôn ở căn hộ gần công ty.
Thế nên giữa tôi và cậu ấy hầu như chẳng mấy khi gặp nhau.
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, hôm đó tôi vừa ăn trưa xong, đang trên đường quay lại công ty thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu thiếu n ,iên vẫn mặc bộ đồ bạc màu cũ kỹ ấy, đeo ba lô, đứng dưới trời nắng gắt phát tờ rơi.
Thân hình gầy gò, như chỉ cần một cơn gió là bay mất.
Tôi gọi điện cho Chú Lưu, lúc này mới biết tình hình gần đây của Cố Sâm.
Ba tôi rất bận, bận công việc, bận yêu đương.