Ông còn có một gia đình khác, trong đó có một người phụ nữ rất giỏi “thủ đoạn”, mê hoặc ông đến thần hồn điên đảo.

Tôi cứ tưởng ông sẽ quan tâm đến Cố Sâm, đứa con trai bất ngờ nhận lại này, ít ra cũng để tâm chút đỉnh, nhưng hoàn toàn không.

Sau khi đưa Cố Sâm về nhà, ông ta chẳng hề hỏi han thêm gì nữa.

Mà chú Lưu lại vừa về quê cúng tổ tiên, gần đây không có ở phủ họ Cố.

Người làm trong nhà vốn quen thói “thấy sang bắt quàng làm họ”, đối với cậu thiếu gia không được sủng ái này thì chẳng mấy quan tâm.

Nếu để tình trạng này tiếp tục, e rằng tâm lý của Cố Sâm sẽ lại v ,ặn v ,ẹo như trong truyện gốc, đến lúc đó việc th ,anh tr ,ừng có khi tôi cũng không tránh khỏi.

Tôi đưa tay day trán, bảo tài xế quay đầu xe.

Xe dừng bên đường, tôi gọi Cố Sâm lên xe.

Gương mặt cậu ta đã hơi tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, ngồi trên ghế mà thẳng lưng không dám tựa vào.

Tôi quan sát cậu ta một lúc: “Tại sao lại đi làm thêm ở đây? Em thiếu tiền sao?”

Cậu thiếu niên mím môi, lắc đầu: “Chỉ là rảnh quá nên tìm việc gì đó làm thôi.”

Rảnh rỗi mà lại chọn cách thử thách giới hạn say nắng à?

Tôi thở dài trong lòng. Xem ra chỉ đơn giản tránh xa nam chính thôi vẫn chưa đủ.

Nghĩ một lúc, tôi dặn tài xế đổi hướng, đi đến trung tâm thương mại…

04

Tôi đưa Cố Sâm đi ăn trưa, sau đó dẫn cậu ấy đến cửa hàng quần áo.

Người trong tiệm đều quen biết tôi, nhiệt tình vây quanh chào hỏi.

“Cô Cố đến rồi à, lâu quá không gặp, cô ngày càng xinh đẹp.”

“Tiệm mới về một số mẫu hàng mới, chúng tôi định đưa đến nhà họ Cố cho cô.”

“Cô Cố đến là cửa tiệm chúng tôi sáng bừng hẳn lên.”

Trong phút chốc, tôi bị các nhân viên bán hàng vây quanh hỏi han ân cần, còn Cố Sâm thì như người vô hình, bị gạt hẳn sang một bên.

Tôi giơ tay chỉ về phía Cố Sâm: “Đây là em trai tôi, đưa cậu ấy đi thử đồ.”

Lúc này ánh mắt mọi người mới chuyển sang cậu ấy, trong khoảnh khắc ai cũng không rõ “em trai” ở đây là có ý gì.

Nhưng đã là người tôi dẫn đến, đương nhiên không ai dám thất lễ, lập tức có người tới đón tiếp.

Cố Sâm rõ ràng không quen với sự nhiệt tình như vậy, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhướng cằm lên:

“Đi đi, chọn thứ em thích.”

Cậu được dẫn đi, còn tôi thì được mời vào phòng VIP.

Quản lý cầm sổ giới thiệu cho tôi các mẫu mới, tôi tiện tay chọn vài bộ hợp mắt bảo họ gói lại, quản lý vui vẻ đi chuẩn bị.

Nửa tiếng sau, Cố Sâm cũng chọn xong.

Nhìn túi giấy trên tay cậu, tôi hỏi: “Chỉ mua một bộ thôi à?”

Cố Sâm xách túi gật đầu: “Có bộ thay là đủ rồi.”

Cậu cúi đầu lẩm bẩm thêm một câu: “Đắt quá.”

Giọng cậu không to, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Tôi quay sang nhân viên đi theo sau cậu: “Gói hết mấy bộ vừa nãy em ấy thử vừa.”

Cô nhân viên lập tức cười rạng rỡ: “Vâng, thưa cô Cố.”

Cố Sâm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không giấu nổi.

Tôi nhướng nhẹ mày: “Con cháu nhà họ Cố chẳng lẽ không có nổi vài bộ quần áo ra hồn?”

Cố Sâm cụp mắt, giọng nghiêm túc: “Cảm ơn chị.”

Tôi nhìn cậu vài giây, nam chính lúc này ngoan ngoãn đến mức khiến người ta muốn nắn bóp một chút.

Rồi tôi điềm nhiên nói: “Không cần khách sáo.”

05

Hôm sau tôi ăn sáng tại nhà, đang ăn dở thì Cố Sâm từ trên lầu bước xuống.

Cậu đã thay bộ đồ mới, áo thun trắng, quần đen, kết hợp với ngũ quan thanh tú của cậu, khiến khí chất trở nên có phần quý phái.

Nhưng cậu vẫn quá gầy.

Dáng người mảnh khảnh đến mức gần như không nâng nổi bộ đồ đang mặc.

Thấy tôi đang ngồi bên bàn ăn, cậu bước lại chào:

“Chào buổi sáng, chị.”

Tôi gật đầu: “Ngồi xuống ăn đi.”

Cố Sâm ngồi xuống đối diện tôi, đầu bếp bưng tới cho cậu một quả trứng ốp la và một bát cháo trắng.

“Tại sao ăn ít vậy?” Tôi nhíu mày.

Mười bảy tuổi là độ tuổi đang phát triển, chừng này đồ ăn rõ ràng không đủ.

Cố Sâm hơi sững người: “Em ăn ít.”

Nhìn nét mặt cậu, tôi bỗng chợt nhận ra, vì ba tôi chẳng hề đoái hoài gì tới cậu, dường như mọi người trong nhà đều nhìn sắc mặt tôi và Chú Lưu để hành sự.

Điều này gián tiếp khiến vị trí của Cố Sâm trong nhà trở thành kẻ vô hình.

Tôi khẽ nhíu mày, đặt dĩa xuống đĩa phát ra một tiếng “cạch” giòn tan.

Mọi người đều giật mình, lập tức im phăng phắc.

Họ đều biết tính tôi, thừa hưởng từ nguyên chủ, tính cách nóng nảy không phải dạng vừa.

Tôi chưa cần mở miệng, chỉ liếc mắt một cái, đầu bếp đã lập tức quay vào bếp, rất nhanh sau đó mang ra một bữa ăn thịnh soạn.

Cố Sâm cầm thìa, trong mắt thoáng hiện lên một tia phức tạp, cụp mắt nói: “Cảm ơn chị.”

Sáng hôm đó, cậu ăn hết ba miếng bò bít tết, hai quả trứng ốp la, một ly sữa và một phần salad rau.

Rõ ràng là ăn rất ngon lành.

Tôi không kìm được mà nghĩ: nam chính này có vẻ cũng dễ làm hài lòng quá, không hiểu sao về sau lại hắc hóa nổi?