Nhà ta giàu nứt đố đổ vách, muốn bù lại số bạc kia dễ như trở bàn tay.

Các đại thần đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt mong mỏi nhìn ta, hy vọng ta sớm nói ra.

Thế nhưng ta chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:

“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần không thể bù vào khoản bạc ấy.”

“Còn về vị trí số bạc cứu tế… phải đợi đến khi hoàng thượng ch ,em đ ,ầu thần, mới biết được.”

“Choang!” một tiếng chén trà vỡ nát vang lên.

Hoàng thượng giận dữ đến nỗi làm vỡ tan chén trong tay.

Lời nói của ta quá mức khiêu khích và ngạo mạn, khiến những người vừa cầu xin cho ta đều không khỏi nhíu mày.

Hoàng thượng phẫn nộ gầm lên:

“Người đâu! Lập tức kéo hắn đến cửa thành ch ,em đ ,ầu cho trẫm!”

Mấy thị vệ lập tức tiến lên áp giải ta đi.

Tất cả mọi người mặt cắt không còn giọt m ,áu.

Sau cơn chấn động, họ càng thêm nghi hoặc, rõ ràng có vài con đường sống bày ra trước mắt, cớ sao ta lại cứ khăng khăng tìm ch ,et?

Khóe môi ta lại khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chân tướng, rốt cuộc cũng sắp hiện lộ rồi.

Rời khỏi hoàng cung, bọn họ lại không đưa ta đến cửa thành ngay, mà đưa thẳng tới Hình Bộ.

Quan viên Hình Bộ đang lau dọn hình cụ, ánh mắt lộ vẻ thương xót nhìn ta:

“Theo lệ, trước khi xử tr ,ảm đều phải thẩm vấn lại một lần nữa.”

“Tề Xuyên, mấy thứ này vốn là để dành cho hạng h ,ung á ,c tột cùng.”

“Ngươi không cần thiết phải chịu khổ như vậy đâu, chỉ cần quay về nhận tội với hoàng thượng là được rồi.”

Trước mặt ta, trên bức tường treo đầy hình cụ, chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.

Ta không kìm được mà rùng mình một cái.

Công chúa thấy vậy lại bước lên khuyên nhủ:

“Chàng không phải sợ đau nhất sao? Chỉ cần chàng nói không muốn chết nữa, thiếp nhất định sẽ bảo vệ chàng chu toàn!”

“Về cung rồi, chúng ta sẽ thành thân, chàng đừng làm chuyện dại dột nữa!”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, lòng ta như vỡ ra thành từng mảnh.

Trước kia, nếu nghe nàng nói những lời này, ta nhất định sẽ buông bỏ tất cả, chỉ thuận theo nàng.

Nhưng duy chỉ lần này,không thể.

Ta hất tay nàng ra, quay đầu nhìn vị quan hình bộ:

“Bắt đầu đi.”

Quan viên kia khó hiểu lắc đầu, sau đó từ trên tường lấy xuống một cây roi sắt đầy móc ngược.

“Chát!” , cây roi vung lên, móc sắt cắm thẳng vào da thịt, xé toạc một mảng lớn trên lưng ta.

Cơn đau dữ dội khiến toàn thân ta co rút, suýt nữa thì ngất đi.

Mà đây… chỉ mới là hình phạt nhẹ nhất trong mấy chục món tra tấn.

Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận náo loạn, một thiếu niên vung đao, chém thẳng từ cổng lớn Hình Bộ xông vào tận phòng thẩm tra.

Hắn lao đến trước mặt ta, gương mặt tràn đầy lo lắng:

“Ca! Huynh không sao chứ? Đệ đến cứu huynh ra ngoài!”

Hắn là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta, là huyết mạch chí thân, nay vì ta mà liều mạng vượt ngục, lẽ ra ta phải cảm động rơi lệ.

Thế nhưng ta lại chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ dùng chút sức lực còn sót lại đẩy hắn ra:

“Tiếp tục hành hình, đừng làm lỡ giờ chém đầu của ta.”

Quan viên lại nhấc lên một khối sắt nung đỏ lửa, ấn thẳng vào vết thương vừa bị xé toạc.

“Xèo” một tiếng, hơi nước bốc lên trắng xóa.

Cơn đau xé ruột xé gan nhấn chìm ta, ta tối sầm mắt rồi ngất đi.

Sau đó có người hắt cả một chậu nước lạnh vào ta, kéo ta tỉnh lại.

Sau hơn chục lần ngất xỉu rồi lại bị kéo tỉnh, thân thể ta gần như không còn chỗ nào lành lặn.

Ngay lúc ấy, bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã dữ dội, dân chúng từng người một đập mạnh vào cửa lớn Hình Bộ:

“Tề đại nhân là một vị thanh quan, sao có thể phạm tử tội! Mau thả người ra!”

Qua khe cửa, ta nhìn thấy rất nhiều dân chúng đến từ vùng thiên tai.

Nơi bọn họ sống, tệ nạn tham ô vô cùng nghiêm trọng, lần này vượt núi băng rừng đến kinh thành, chỉ vì mong cầu chút bạc cứu mạng cho quê hương.

Sau nhiều lần dò hỏi, nghe nói ta thanh liêm nổi tiếng, bọn họ mới cùng nhau thỉnh cầu để ta áp giải bạc cứu tế.

Đệ đệ cúi sát tai ta, khẽ nói:

“Ca, đệ biết huynh để tâm nhất chính là họ. Nếu họ biết huynh cũng tham luôn bạc cứu mạng của họ, e rằng sẽ tuyệt vọng lắm nhỉ?”

“Chỉ cần huynh không đòi chết nữa, đệ sẽ lập tức tìm cớ xua họ đi, tuyệt đối không để họ mất đi tia hy vọng cuối cùng trong lòng.”

Nỗi đau thể xác cộng thêm nỗi đau tinh thần khiến ta đến cả môi cũng run rẩy.

Nhưng ta vẫn kiên định, từng chữ từng lời:

“Ta… muốn… chết.”

Đệ đệ quýnh quáng dậm chân, kéo tay ta khiến gông sắt trên cổ tay kêu leng keng:

“Được! Vậy huynh đừng có hối hận!”

Dứt lời, hắn đẩy mạnh cửa ra, đám dân chúng bên ngoài lập tức nhìn cả vào trong.

Ánh mắt của họ khóa chặt trên thân thể bầm dập, tàn tạ của ta.

Người dẫn đầu đôi mắt đỏ hoe, bước nhanh đến trước mặt ta:

“Tề đại nhân, ngài bị sao thế này?”

“Hình Bộ sao lại đối xử với ngài như vậy? Ngài cứ nói, cho dù chúng ta có phải liều mạng, cũng sẽ đòi lại công đạo cho ngài!”