Hoàng thượng lệnh cho ta áp giải số bạc cứu tế, ta lại qu ,ỳ gối giữa triều, lớn tiếng thưa rằng bản thân đã nuốt trọn toàn bộ số bạc ấy.

“Thỉnh hoàng thượng lập tức ch ,em đầu thần!”

Chư vị đại thần đồng loạt lắc đầu, nhất mực cho rằng ta đang nói đùa.

“Không thể nào, bạc cứu tế vừa mới được phê chuẩn, còn chưa đến tay ngươi, làm sao ngươi có thể tham ô?”

Thế nhưng sau khi tra xét, mới phát hiện bạc cứu tế quả nhiên đã không cánh mà bay.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ chỉ buộc ta giao hoàn toàn bộ bạc cứu tế, nói rằng có thể tha mạng cho ta.

Ta vẫn quỳ thẳng lưng, chỉ một lòng cầu ch ,et.

Ta tuổi trẻ tài cao, giàu sang tột bậc, số bạc ấy đối với ta chẳng đáng là gì.

Chư thần chỉ biết lắc đầu than thở, cho rằng ta hẳn là đã hóa đ ,iên, mới có thể vứt bỏ tiền đồ hiển hách, thậm chí cả tính m ,ạng.

Nhưng ta lại bật cười.

Bọn họ không hiểu, thứ ẩn giấu trong lô bạc cứu tế ấy, mới chính là đường sống thật sự của ta.

Vài vị đại thần đứng quanh ta đưa mắt nhìn như thể nhìn kẻ đ ,iên.

Bọn họ xôn xao nghị luận:

“Chẳng lẽ Tề Xuyên bị chứng cuồng I ,oạn bất chợt sao?”

“Hoàng thượng vừa mới truyền khẩu dụ, bạc cứu tế còn chưa tới tay hắn, hắn lấy gì mà tham ô?”

“Hoàng thượng, Tề Xuyên chỉ là cố ý tìm cớ để trốn việc cứu tế, thỉnh Hoàng thượng nghiêm trị hắn!”

Tất thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, mong từ trong mắt ta thấy được chút hối hận.

Thế nhưng ta lại chẳng chút phản ứng, chỉ nặng nề d ,ập đ ,ầu mấy cái:

“Thần tội không thể tha, thỉnh hoàng thượng lập tức ch ,em đ ,ầu thần ngoài cửa thành, càng nhanh càng tốt!”

“Tốt nhất là trói thần lại ngay bây giờ, để tránh sinh biến!”

Chúng thần lại hít sâu vài hơi lạnh.

Hoàng thượng nhíu mày, ánh mắt ngập tràn hoài nghi và dò xét, như muốn nhìn thấu ta đang giở trò gì.

Ta xưa nay thanh liêm, thương dân, đến Hoàng thượng cũng không tin ta sẽ làm chuyện ấy.

Ta khẽ thở dài, lại d ,ập đ ,ầu lần nữa:

“Thần tuyệt không nói chơi, chỉ cần Hoàng thượng sai người kiểm tra số bạc cứu tế, là có thể biết thần nói thật hay giả.” sau,

Không lâu thái giám bên người hoàng thượng chạy vội quay về, sắc mặt hoảng hốt cực độ.

Số bạc cứu tế vừa mới được đóng thùng khóa chặt, chuyển lên xe ngựa… đã không cánh mà bay.

Xung quanh nhất thời xôn xao, quần thần nhao nhao đưa ánh mắt trách móc, tiếc hận nhìn ta.

Hoàng thượng thì “bốp” một tiếng, ném tấu chương lên long án, giận dữ quát lớn:

“Hoang đường!”

Cả đại điện lập tức im phăng phắc, lặng như tờ.

Tham ô bạc cứu tế vốn là trọng tội, mà nay ta lại công khai nhận tội, trực tiếp khiêu khích hoàng quyền, từ xưa đến nay, quả thật chưa từng có ai làm vậy.

Ngay cả những người có ý định cầu tình cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể quỳ cả xuống dưới điện, chờ phán quyết cuối cùng dành cho ta.

Ánh mắt Hoàng thượng nghiêm nghị như muốn xuyên thấu linh hồn ta, sau một hồi trầm mặc, người chậm rãi mở miệng:

“Tề Xuyên, ngươi xưa nay không phải kẻ tham tài, bằng không trẫm cũng sẽ chẳng giao bạc cứu tế cho ngươi.”

“Ngươi nếu có nỗi khổ trong lòng, cứ việc nói ra với trẫm, trẫm sẽ thay ngươi làm chủ.”

Vài vị đại thần có giao hảo với ta liền nhẹ nhõm thở phào, vội vàng khuyên nhủ:

“Mau nói thật với hoàng thượng đi, nếu không theo tội trạng hiện tại, thật sự có thể mất đ ,ầu!”

“Ngươi chưa đầy hai mươi đã làm tới tam phẩm, tiền đồ sáng lạn, càng nên biết quý trọng mạng sống!”

“Hoàng thượng, thần chắc chắn hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, xin Người khai ân!”

Cảm nhận được sự quan tâm của họ, viền mắt ta dần đỏ lên.

Nhưng có một số lời, không phải ta không muốn nói… mà là không thể nói.

Ta lại d ,ập đ ,ầu một cái thật mạnh:

“Hoàng thượng, vi thần tội ác tày trời, chết cũng không đủ để chuộc, cầu xin Người lập tức hành hình!”

Không khí tức khắc đông cứng.

Sắc mặt hoàng thượng cũng dần trầm xuống, sự kiên nhẫn đã gần như cạn kiệt.

Cuối cùng, Người vung tay lớn tiếng:

“Ngươi đã nhất tâm cầu ch ,et, vậy thì trẫm toại nguyện cho ngươi!”

Vừa dứt lời, vài thị vệ tiến lên kéo ta đi.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, công chúa đột nhiên xông vào.

Nàng hung hăng đẩy ngã thị vệ, ôm lấy ta, cùng ta quỳ xuống dưới chân hoàng thượng.

“Cầu phụ hoàng cho chàng một cơ hội, chỉ cần chàng bù lại bạc cứu tế bị nuốt, xin đừng gi ,et chàng!”

Công chúa khóc đến hoa lê đẫm mưa, chúng thần đồng loạt ca tụng nàng nghĩa nặng tình thâm.

Ta thầm yêu nàng đã lâu, tháng trước vừa mới định thân với nàng.

Cuối cùng cũng cưới được người trong lòng, ta vốn nên nghe lời nàng.

Nhưng ta vẫn quỳ thẳng lưng, một lòng cầu ch ,et.

Hoàng thượng nhìn ta rất lâu, rốt cuộc vẫn nhượng bộ:

“Tề Xuyên, trẫm có thể cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội.”

“Chỉ cần ngươi nói rõ bạc cứu tế hiện đang ở đâu, hoặc tự mình bù lại khoản thiếu hụt ấy, trẫm sẽ tha m ,ạng cho ngươi.”