Vì cứu Hoàng hậu, ta tổn thương th ,ân th ,ể, khó lòng có con.
Vậy mà ngay ngày hôm sau khi cầu tự tại chùa Hộ Quốc, ta lại nhặt được một đôi hài đồng.
Phu quân nói, tựa như Bồ Tát thương ta lòng dạ hiền lương, ban cho ta đủ đầy cốt nh ,ục.
Ta cũng cho là như thế.
Liền dốc hết tâm lực giúp con trai ta bước lên ngôi vị quyền khuynh thiên hạ, lấy công cứu Hoàng hậu đổi lấy danh phận trắc phi Đông cung cho con gái.
Nào ngờ đến khi hai đứa toại nguyện, ta lại b ,ệnh nặng chẳng gượng dậy nổi.
Thân x ,ac th ,ối r ,ữa trên giường, lúc ấy mới hay:
Đôi c ,ốt nhục kia, đều là do thanh mai trúc mã của phu quân sinh ra.
Dụng ta hết giá trị, bọn chúng liền ch ,ặ //t tay chân, c ,ă //t tai I ,ưỡi ta, để ta mắt mở trừng trừng nhìn chúng chiếm lấy tổ ấm của ta, sống những tháng ngày viên mãn.
Mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày nhặt được b ,é g ,ái ấy.
“Khuôn mặt thanh tú thế này, b ,án cho bà chủ k ,ỹ v ,iện cũng đủ cho nó có bữa cơm no.”
1
“Tiểu thư, là một b ,é g ,ái!”
Nguyệt Thiền bế hài nhi trong tã Iót tới trước mặt ta, ta vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia liền bừng tỉnh, ta đã tr ,ọng s ,inh.
Kiếp trước, ngay lần đầu trông thấy đứa bé này, ta đã không kìm được lòng mà cảm tạ Bồ Tát phù hộ.
Chỉ vì ta từng thay Hoàng hậu đỡ một mũi tên, th ,ân th ,ể bị thương, khó lòng sinh nở.
Đúng vào ngày hôm qua, phu quân Mạnh Tuấn không còn cách nào khác, đành đưa ta tới chùa Hộ Quốc cầu tự.
Đứa bé này đến thật đúng lúc, như thể do Bồ Tát ban tặng.
Ta lập tức bế con bé về phủ, định nuôi dưỡng bên gối, xem như c ,ốt nhục của chính mình.
Nào ngờ, Mạnh Tuấn cũng từ sau kéo ra một b ,é trai b a t ,uổi, vừa dở khóc dở cười kéo tay ta vừa nói:
“Đêm qua nằm mộng, Bồ Tát ban cho chúng ta một đôi kim đồng ngọc nữ. Sáng nay ta còn đùa với nàng, chẳng lẽ sắp sinh song sinh thật rồi. Không ngờ chỉ một chuyến ra ngoài, chúng ta lại thật sự đưa đôi kim đồng ngọc nữ về nhà.”
Từ sau hắn ló ra một cái đầu nhỏ, thằng bé chớp đôi mắt đen long lanh ướt nước, đáng thương hỏi ta:
“Người chính là nương mà Bồ Tát tìm giúp con sao?
Làm nương của con, người có đ ,ánh con không?”
Mạnh Tuấn kéo ta ra một góc, kể rằng mẫu thân đứa nhỏ khó sinh mà mất, phụ thân cũng ch ,et trong loạn chiến, nó lang thang ăn xin, bị bọn ăn m ,ày đ ,ánh đến thừa s ,ống thiếu ch ,et, hắn thấy đáng thương nên mới đem về.
Lòng ta trỗi dậy niềm xót xa, không chút nghi ngờ, liền nhận cả hai về nuôi dưỡng bên gối, tận tâm tận lực vì tương lai của bọn chúng.
Không chỉ cầu danh sư hết lòng dạy dỗ giúp con trai thành danh quyền quý, còn lấy công cứu Hoàng hậu để đổi cho con gái địa vị trắc phi Đông cung.
Nào ngờ, đúng lúc cả hai vừa được như ý, ta lại n ,ôn ra m ,au ngất xỉu trong tiệc mừng công, b ,ệnh nặng chẳng gượng dậy nổi.
Con trai ngày đêm h ,ầu h ,ạ chẳng lơ là, con gái đích thân đút thuốc chẳng chịu giao cho ai.
Thiên hạ khen ngợi ta có được một đôi nhi nữ hiếu thuận, là phúc phận to lớn do Bồ Tát ban cho.
Chỉ có ta, bị treo thoi thóp trên giường b ,ệnh, biết rõ mọi thứ đều là giả.
Đôi c ,ốt nhục kia, đều là con ruột của Mạnh Tuấn và thanh mai trúc mã của hắn.
Gi ,ẫm lên vai nhà họ Thẩm ta mà lên cao, chúng chẳng thể chờ thêm giây nào, lập tức “đoàn tụ một nhà”.
Chúng ch ,ặ //t đ ,ư ,t tay chân ta, c ,ăt tai I ,ưỡi ta, bắt ta trừng mắt nhìn chúng chiếm tổ ấm của ta, sống những ngày vinh hoa phú quý.
Người đàn bà kia mặc y phục của ta, hưởng vinh hoa do ta khổ tâm dựng nên, đêm đêm â ,n á ,i cùng trượng phu ta, chẳng quên ngày ngày é ,p ta uống đ ,ộc d ,ược cào r ,uột x ,é g ,an.
Kim châm nhọn, lưỡi d ,ao sắc, từng chút c ,ắ //n x ,é d ,a t ,hịt ta.
Ta sống không bằng ch ,et, mà hai đứa con ta từng hết mực yêu thương lại nở nụ cười khinh bỉ:
“Đây là cái giá mà ngươi phải trả vì dám tranh giành phụ thân chúng ta, khiến mẫu thân ta sống uất ức bao năm.”
“T ,iện nhân, chúng ta đã phải cúi mình gọi ngươi là ‘nương’ suốt mười mấy năm, vậy hãy dùng nửa đời còn lại sống như ch ,ó I ,ợn để bù đắp đi.”
Mạnh Tuấn, người cùng ta sánh vai mười mấy năm, đứng trên cao nhìn ta sống dở ch ,et dở, lạnh lùng cong môi:
“Cảm giác bị cả một nhà bốn người chúng ta đùa bỡn có vui không?
Không có Kim Cang giận dữ che chở, mà dám mang lòng Bồ Tát sao?
Không biết nên chê ngươi ng ,u, hay cười ngươi đáng đời.”
“Tiếc là Xích Xích còn quá lương thiện, tha cho ngươi một m ,ạng, ngươi phải khắc cốt ghi tâm.”