Thân tâm t ,àn t ,ạ, thống khổ tột cùng, cuối cùng ta nhân lúc chúng lơ là, xô đổ chân đèn, tự thiêu mà ch ,et.

Kiếp này, nhìn đứa b ,é g ,ái trước mặt đang khóc đến rát cổ, ta nhếch môi cười hiểm:

“Nhìn mặt mũi cũng thanh tú đấy, b ,án cho bà chủ k ,ỹ v ,iện cũng đủ cho nó có bát cơm ăn.”

2

Nguyệt Thiền gần như không chút do dự, ôm lấy đ ,ứa tr ,ẻ định thẳng hướng k ,ỹ v ,iện phía Nam thành mà đi.

“Ngươi không hỏi ta vì sao lại làm vậy ư?”

Nguyệt Thiền ngoái đầu cười, gương mặt còn non nớt hiện lên đôi lúm đồng tiền sâu hoắm:

“Tiểu thư đã quyết, nô tỳ chỉ cần làm theo là được.”

Nước mắt nóng hổi dâng đầy vành mắt, lòng ta vừa chua xót vừa nghẹn ngào.

Nha hoàn lớn lên cùng ta là Phong Hà, còn người luôn trung thành không hai là Nguyệt Thiền, một người vì cứu kẻ s ,úc s ,inh rơi xuống nước mà bị lũ cuốn, th ,i th ,ể chẳng thấy đâu; người còn lại vì bảo vệ Mạnh Tuấn mà ng ,ã xuống vực sâu, x ,ương c ,ố ,t cũng tan thành tro bụi.

Nay nghĩ lại, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp đến thế?

Chẳng qua là âm mưu hiểm đ ,ộc muốn c ,ắt đ ,ư //t đôi tay đôi chân của ta mà thôi.

Nghĩ đến đó, tay dưới ống tay áo ta siết chặt.

“Giúp ta thêm một việc nữa, mang hai đ ,ứa nh ,ỏ về đây. Nhưng ngươi phải…”

Nửa canh giờ sau, ta trở lại Thẩm phủ.

Mạnh Tuấn đã chờ sẵn ngoài cổng, vừa thấy xe ngựa dừng liền bước vội tới, ân cần đưa tay đón ta.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến cỗ xe rỗng phía sau, đ ,ồng t ,ử hắn lập tức c ,o r ,út:

“Lệnh Nghi, sao chỉ có một mình nàng?”

Ta bình thản liếc hắn một cái:

“Nên có ai nữa sao?”

Bàn tay hắn đang đỡ ta khựng lại, nhưng vẫn cố gượng cười đùa:

“Nguyệt Thiền không phải đi cùng nàng sao? Chẳng lẽ làm nàng phật ý, nên bị bỏ lại rồi?”

Ánh mắt hắn nôn nóng, không ngừng lùng sục phía sau ta.

Ta thu hết vào mắt, chỉ lạnh lùng đáp, cố tình chế giễu:

“Ngoại ô xuất hiện sói đói, hình như tha mất một đứa trẻ nhà ai. Chỉ nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột, thật là thê thảm.

Dường như xảy ra ngay trước xe ngựa của ta, Nguyệt Thiền xuống xem thử, chắc sẽ về trễ.”

“Cái gì?!”

Mạnh Tuấn biến sắc.

“Nếu đã gặp sói cướp trẻ, sao nàng không cứu người?”

“Cô gia nói đùa rồi, tiểu thư nhà chúng ta tay yếu chân mềm, lại còn thương thế chưa lành, cứu được ai? Chẳng lẽ phải vứt luôn mạng mình vào miệng sói?”

Phong Hà tuy không cùng ta xuất thành, chẳng biết nội tình, nhưng cũng không hề do dự mà che chở ta.

“Nếu cô gia chính nghĩa đến thế, chi bằng lấy ngựa mà đi, một thân một mình đánh với sói xem nào?”

Mạnh Tuấn nghe vậy thì mặt lập tức cứng đờ.

Thì ra, khi lấy lòng người khác thì nghĩa khí đầy mình, đến lượt mình gặp nguy thì co đầu rút cổ.

Ta thu hồi ánh nhìn, khẽ thở dài:

“Đứa nhỏ ấy khóc thật bi ai, kêu gào thảm thiết, không biết bị sói xé xác thành hình thù gì.

Người ta vẫn nói, con cái là tim gan của mẹ, không biết nếu mẫu thân đứa bé kia hay tin con mình bị sói ăn thịt, sẽ đau đớn đến mức nào.”

Vừa nhắc đến Tống Xích Xích, người hắn yêu nhất, kẻ xúi hắn làm trò ác, Mạnh Tuấn lập tức không ngồi yên, nhảy lên ngựa, chắc như đinh đóng cột:

“Nếu Nguyệt Thiền gặp chuyện, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn để phu nhân lo lắng. Ta đi đưa nàng về ngay!”

Bóng hắn khuất giữa dòng người, ta liền kéo Phong Hà lại, hạ giọng dặn dò:

“Theo sau, bắn không trúng một tên thì bắn hai.

Nhất định khiến hắn trọng thương mà không ch ,et.”

Phong Hà hít sâu một hơi, nhưng không hề do dự, lập tức lĩnh mệnh.

Kiếp này, thù hận chưa tan, Mạnh Tuấn, đến ch ,et ngươi cũng không xứng!

3

Phong Hà vốn có tài bách phát bách trúng, đuổi theo Mạnh Tuấn ba mũi tên liên tục, khiến hắn ôm đầu chạy trối chết.

Cuối cùng vẫn bị một mũi xuyên ngực, lăn từ sườn núi xuống gãy cả chân, tiếng gào thét vang vọng còn thảm hơn chết mẹ.

Một canh giờ sau, Mạnh Tuấn toàn thân đẫm máu bị người ta đưa về.

Vai trái máu chảy không ngừng, chân phải gãy lìa, cả thân hình vặn vẹo méo mó đến dị thường.

Khuôn mặt trắng bệch hơn cả giấy, vừa thấy ta liền rên rỉ đầy thương tâm:

“Chẳng phải nói có sói đói sao, cớ gì ta lại chẳng thấy?”

Nguyệt Thiền ôm hài nhi, vẻ mặt ngây thơ:

“A? Cô gia cũng giống tiểu thư lòng dạ nghĩa hiệp, muốn vì người mà rút đao tương trợ sao? Nhưng mà cô gia tới trễ rồi, đứa nhỏ đã được ta cứu về rồi đó.”

“Sao không nói sớm! Ta suýt nữa bị cường đạo lấy mạng!”

Nguyệt Thiền che miệng thảng thốt:

“Trời ơi, có cường đạo ư? Khiếp quá đi! May mà ta chậm bước một chút, bằng không cũng bị đâm cho như tổ ong vò vẽ như cô gia rồi!”

“Cũng may không phải ta, nếu không bị người ta khiêng về thảm hại như vậy, thật chẳng ra thể thống gì.”

Từng câu từng chữ như dao đâm vào tim phổi.

Mạnh Tuấn bị thương nặng, vừa đau vừa giận, phun ra một ngụm máu tươi.