Dĩ nhiên, trừ Tiêu Lam Thu.
Dù thời gian trôi qua bao lâu, hắn vẫn hận ta.
Hận ta không cứu sống được cha mẹ hắn.
Hận ta mạnh mẽ chia rẽ hắn và người thanh mai, Nam Thanh Hà.
3
Như sực nhớ ra điều gì, Tiêu Lam Thu bỗng quay đầu, cẩn thận quan sát viện tử.
Giọng nói dịu đi:
“Ngày mai, nàng dọn khỏi nơi này đi.
Thanh Hà thể nhược, sống ở đây rất tốt cho sức khỏe nàng ấy.
Chờ sóng gió qua đi, ta sẽ cưới nàng bằng tám kiệu lớn, danh chính ngôn thuận.”
Nói đến người trong lòng, vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Chân mày từng nhíu chặt cũng hơi giãn ra.
Tựa như gió xuân lướt qua mặt.
Tiểu nha hoàn bên cạnh ta, Tiểu Mai, có chút không nhịn được.
“Điện hạ, phu nhân ngày đêm vất vả, ngày mai chỉ đổi tân nương làm cho có hình thức thôi thì cũng được, sao còn bắt phu nhân dọn khỏi viện này?”
Giọng nàng nhỏ lại, lầm bầm:
“Phu nhân ở đây bao lâu nay rồi, nói nhường là nhường sao…”
“Nơi này không gọi là ‘Viện Trúc Thanh’!”
Lời nàng bị Tiêu Lam Thu quát lớn ngắt lời.
Nàng sợ hãi, vội trốn ra sau lưng ta, siết chặt vạt áo.
Không thể trách Tiểu Mai.
Ta nuôi dưỡng Tiêu Lam Thu hơn mười năm, cũng chưa từng thấy hắn thất thố như vậy.
Hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng khi tận tai nghe ta đáp một chữ “Được”, thì ngây người.
Tên gốc của viện Trúc Thanh, chính là “Tịnh Hà Cư” nơi được xây để đón Nam Thanh Hà môn đăng hộ đối.
Vậy thì cũng xem như vật về lại tay chủ cũ.
Tiêu Lam Thu sững sờ nhìn ta, như cảm thấy điều gì đó không ổn,
Nhưng lại chẳng nói nên lời.
Chỉ khẽ gật đầu, tức giận chưa nguôi:
“Thế thì tốt.”
Nói xong Xoay người rời đi.
Bóng lưng quen thuộc ấy, đột nhiên khiến ta nhớ đến người tình kiếp trước.
Ta lập tức lắc đầu.
Không thể nào.
Sợi tơ hồng đã lâu không phát sáng.
Dù ta có đến gần Tiêu Lam Thu thế nào, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Vậy nên ta chắc chắn rằng
Hắn không phải người ta tìm.
4
Về tới phòng, ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Nói thật, cũng chẳng có bao nhiêu thứ.
Khi còn là yêu, quen sống tiêu dao tự tại, vốn chẳng tích lũy gì gọi là vật ngoài thân.
Mãi đến khi làm “phu nhân hầu phủ”, trong phòng ta mới bắt đầu có thêm ít trang sức, y phục.
Tiểu Mai đến giúp ta thu dọn, miệng thì không ngừng lải nhải.
“Phu nhân, điện hạ thật quá đáng. Mọi việc người làm cho hầu phủ, cả tiểu Mai lẫn người trong phủ đều thấy rõ. Vì cớ gì mà chỉ vì một nữ nhân kia tới, người lại bị đuổi đi?”
Nàng chu môi, dáng vẻ đầy uất ức.
Ta không nói gì.
Chỉ là một viện tử thôi.
Nam Thanh Hà muốn thì cứ để cho nàng.
Nếu không phải vì nơi này nằm đúng trung tâm hầu phủ, ta tuyệt sẽ không mặt dày gánh chịu ánh mắt căm hận của Tiêu Lam Thu mà dọn vào đây ở.
Nghĩ tới đây, ta khẽ thở dài.
Để tiện thi triển kết giới bảo hộ, ta gánh lấy hận thù chẳng dứt từ hắn – cũng chẳng biết là nên hay không nên.
Một câu “lo bò trắng răng” của hắn năm xưa, ta vẫn còn nhớ rất rõ.
Chẳng mấy chốc, hai cái tay nải nhỏ đã được Tiểu Mai gói gém xong xuôi, thậm chí còn cẩn thận buộc một nút thắt thật đẹp.
Ta ngơ ngẩn nhìn gương mặt nghiêng của nàng.
Tiểu Mai làm việc chu đáo, tay chân lanh lẹ, bảy tuổi bị bán vào phủ thì đã theo hầu ta đến giờ.
Cũng xem như tâm phúc mà người phàm hay nói đến.
Nếu ta rời đi, mà rủ nàng theo cùng,
Không biết nàng có chịu hay không.
5
Sáng hôm sau.
Trời còn chưa sáng hẳn.
Tiêu Lam Thu đã tới đuổi người.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như cũ: “Nhanh lên, Thanh Hà đi đường cả đêm, rất mệt.”
Ta vượt qua hắn, nhìn về phía sau lưng hắn – người con gái thân hình mảnh khảnh.
Trên giày Nam Thanh Hà quả thực dính bùn đất.
Dấu chân sâu cạn lộn xộn khắp lối.
Trông thật chật vật.
Một đôi mày liễu mắt hạnh, lại khiến nàng thêm phần vô tội.
Sắc mặt càng trắng bệch đến đáng thương.
Nàng cũng đang dè dặt quan sát ta.
Vừa chạm mắt ta, liền hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, run rẩy cầu xin:
“Yêu… yêu quái! Xin người đừng giết ta… xin người tha cho ta!”
Vừa nói, vừa ho dữ dội vài tiếng.
Vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Tiêu Lam Thu chẳng màng lễ giáo, lập tức quỳ nửa gối, ôm nàng vào lòng.
Như đang dỗ trẻ con, nhẹ vỗ lưng nàng.
Giọng đầy thương xót:
“Thanh Hà, không sao rồi, ở đây không có yêu quái, không sao rồi.”
Mãi mới dỗ yên được Nam Thanh Hà.
Tiêu Lam Thu ngẩng đầu nhìn ta, mặt đầy giận dữ:
“Ngươi biết rõ Thanh Hà sợ nhất là yêu nghiệt, sao còn cố tình dọa nàng?!”
Ta nhíu mày phân trần: “Ta không có…”
“Sao lại không?! Nếu không phải ngươi, còn ai dọa nàng được! Trong phủ này chỉ có mình ngươi là yêu quái!”
“Ta…”
Ta còn định giải thích.
Nhưng Tiêu Lam Thu không nghe nữa.
Hắn chắc chắn rằng ta cố ý dọa tiểu thanh mai của hắn để ra oai, giành thế chủ động.
Chân thân của ta, hắn từng thấy rồi.