Hồ ly trắng khổng lồ, khiến người ta kinh hồn bạt vía, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến phàm nhân đứng tim.

Tiểu Mai không ở đây.

Không ai thay ta nói lý.

Cuối cùng, ta đành nuốt nghẹn xuống.

Dù sao, hôm nay họ thành thân.

Ta cũng sẽ rời đi.

Tiêu Lam Thu tích oán bao năm, giờ bộc phát cũng chẳng có gì lạ.

Ta im lặng, vác tay nải nhỏ lên định rời đi.

Nam Thanh Hà trong lòng hắn lại nức nở mở miệng:

“Xin lỗi, tỷ tỷ, ta… ta chỉ là thấy tỷ quá giống con yêu đã giết cả nhà ta, nhất thời kinh sợ, thất lễ rồi, mong tỷ lượng thứ.”

Mắt nàng rưng rưng, cắn môi, bộ dạng đáng thương.

“Xin lỗi gì chứ? Thanh Hà, muội không sai.”

“Yêu thì vẫn là yêu!”

Tiêu Lam Thu nhíu mày, bế nàng lên.

Khi xoay người rời đi, ánh mắt hắn vô tình rơi lên rặng trúc trong viện.

Mắt ánh hàn ý, giọng lạnh như băng.

Phân phó hạ nhân:

“Người đâu, chặt hết đám trúc chướng mắt kia, trồng sen vào đó cho ta!”

6

Ta không chịu.

Chắn trước mặt đám gia đinh cầm cuốc xẻng.

Mấy người họ lập tức khó xử, song khoé môi lại khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

“Phu nhân, à không, là cô nương Bạch, chúng ta là người của hầu phủ, đương nhiên phải nghe lời thế tử gia. Trước đây người là phu nhân thật, nhưng giờ thì…”

Ta hiểu ý ngoài lời của họ.

Nơi đây là hầu phủ.

Người làm chủ là thế tử Tiêu Lam Thu.

Không phải ta.

Dù ta đã vì phủ này bỏ ra biết bao tâm huyết,

Cuối cùng cũng chỉ là uổng công vô ích.

Làm sao sánh được với thân phận chính thống của thế tử.

Ta lặng lẽ nhìn họ, vành mắt dần ươn ướt.

Mới hôm qua, họ còn gọi ta là “Phu nhân” đầy thân thiết.

Chỉ vì một câu nói của thế tử, liền đổi thành “Cô nương Bạch”.

Lạnh nhạt, xa cách.

Giờ còn muốn tự tay chặt đi rặng trúc ta đã dưỡng suốt mười năm.

Rặng trúc ấy chính là mắt trận của kết giới bảo hộ.

Ta nhắm mắt lại.

Thôi vậy.

Dù sao cũng phải đi.

Mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Từng cây trúc ngã xuống, lớp kết giới màu sữa che phủ trên hầu phủ suốt mười năm liền tan biến trong nháy mắt.

Ta bảo hộ nơi này từng ấy năm,

Cũng coi như không phụ Tiêu Lam Thu.

Đây là lựa chọn của hắn.

Khi bước ra khỏi Tịnh Hà Cư, ta bỗng nhớ đến viên yêu đan của mình.

Trước đây, từng hào phóng tặng hắn làm hộ thân phù.

Giờ ta đã muốn đi rồi,

Tất nhiên phải lấy lại.

7

Thư phòng của hắn xưa nay chưa từng cho phép ta bước vào.

Vì muốn lấy lại yêu đan, đây là lần đầu tiên ta bước đến đó.

Trong thư phòng nghe rất náo nhiệt.

Ta dừng lại trước cửa, lòng chợt dấy lên cảm giác gần quê mà sợ.

Chính là Nam Thanh Hà mắt tinh phát hiện ra ta trước, khẽ kéo tay áo Tiêu Lam Thu giấu trong tay áo với vẻ dè dặt.

Trong lúc kéo, một vật tròn tròn lăn ra, dính đầy bụi.

Vừa nhìn, ta liền nhận ra đó là yêu đan của mình.

Ta cúi người, cẩn thận nhặt lên.

Tiêu Lam Thu cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của ta, ánh mắt hơi lóe lên vẻ chột dạ.

Hắn buông tay Nam Thanh Hà ra, mở miệng như thể muốn giải thích:

“Thanh Hà sợ yêu nghiệt, nên ta đưa bùa hộ thân đó cho nàng.”

Ta quay đầu, tự nhiên nhận lại yêu đan, không đáp.

Rồi nhấc chân định rời đi.

Mười mấy năm sống chung, đây là lần đầu tiên ta phớt lờ hắn đến thế.

Trên mặt hắn bỗng có chút giận dữ.

Bỏ lại Nam Thanh Hà, vội bước tới, túm lấy tay ta:

“Ngươi theo ta học quy củ bao lâu, vẫn không nhớ à?”

Hắn dùng lực rất mạnh.

Đau đến mức những giọt nước mắt ta kìm nén từ nãy trào ra.

Tiêu Lam Thu tuy không phải người tình chuyển thế của ta,

Nhưng sau hơn mười năm gắn bó, giữa ta và hắn đâu thể không có tình cảm.

Dù nuôi một đứa trẻ cũng sẽ nảy sinh lưu luyến.

Vậy mà giờ hắn lại đối xử với ta thế này.

Ta không khỏi cảm thấy tủi thân.

Liền vận pháp lực hất hắn ra.

“Lam Thu!”

Nam Thanh Hà thét lên, vội đỡ lấy Tiêu Lam Thu bị ngã mạnh.

Rồi nàng rưng rưng nước mắt trách móc ta:

“Tỷ tỷ, muội biết muội vừa đến liền chiếm chỗ của tỷ, khiến tỷ không vui.

Nhưng tỷ cũng không thể vì một viên dạ minh châu nhỏ mà làm hại Lam Thu!

Rõ ràng tỷ biết, muội và chàng chỉ là thành thân giả, tỷ mới là chính thất đại phu nhân của hầu phủ,

Lam Thu cũng từng nói sẽ cưới tỷ với đầy đủ nghi lễ.

Nếu tỷ không vui, phạt muội quỳ, phạt muội bị cấm túc cũng được…

Cớ sao lại ra tay với chàng?”

Từng lời từng chữ, đều có lý.

Nhưng…

Đó đâu phải viên dạ minh châu, mà là yêu đan quan trọng nhất với yêu tộc ta.

Hơn nữa ta đâu có làm hại hắn,

Chỉ là tự vệ mà thôi.

Tiêu Lam Thu đứng dậy, trong mắt toàn là chế giễu:

“Yêu quái thì mãi là yêu quái.”

“Dù dạy dỗ thế nào, cũng không bằng con người.”

Ta nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai người họ diễn trò.

“Giữa trưa hai người sẽ thành thân, đừng bày trò si tình trước mặt ta nữa.

Còn nữa, Tiêu Lam Thu, ”

“Ta không nợ ngươi.”