Ta không để tâm đến hai người họ, mà quay sang nói với Tiêu Văn Đông:

“Dây đỏ đã vắt lên cổ tay ngươi.

Ca ngươi,

Không phải là người ta cần tìm.”

“Nên việc hắn cưới ai,

Đối với ta,  chẳng còn quan trọng nữa.”

11

“Bạch Thường, nàng nói gì vậy? Ta sao lại không phải người nàng tìm!”

“Bao nhiêu năm nàng chờ ta, chẳng lẽ nàng không rõ ư!”

Tiêu Lam Thu buông tay tân nương, giọng cao vút.

Một bái thiên địa, nhị bái cao đường đã hoàn tất.

Chỉ còn lại phu thê giao bái nữa là chính thức thành vợ chồng.

Nhưng hắn lại dừng lại.

Ánh mắt rực lửa trừng thẳng ta, trong đó lộ rõ căm giận:

“Nàng lại định giở trò gì đây?”

Ta biết rõ, hắn sẽ không dễ dàng tin.

Suốt mười năm đầu, Tiêu Lam Thu đã nghe không biết bao nhiêu lần ta kể về chuyện tiền kiếp giữa ta và hắn.

Nghe đến mức lỗ tai hắn sắp mọc kén.

Mỗi khi ta nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, hy vọng hắn có thể nhớ lại điều gì đó,

Dù chỉ là mảnh ký ức vụn vặt.

Nhưng lòng hắn chưa từng dậy sóng.

Hắn ghét ta, thường phất tay ngắt lời:

“Được rồi, đừng nói nữa. Ta không nhớ được, cũng không muốn nhớ lại. Tại sao nàng cứ mãi sống trong quá khứ?”

Lúc tệ nhất, hắn còn viện cớ bịa chuyện để lảng tránh.

Sau này, ta còn dùng không ít pháp thuật nhỏ.

Nhưng lần nào cũng bị hắn nhìn thấu.

Thế nên, Tiêu Lam Thu rất chắc chắn rằng,

Ta đang nói dối.

Ta bình tĩnh đối mặt ánh mắt hắn:

“Ta không hề nói dối.”

“Không lừa ngươi. Người thật sự là chuyển thế tình nhân của ta,

Là đệ đệ ngươi, Tiêu Văn Đông.”

Dứt lời,

Ta nâng cổ tay Tiêu Văn Đông lên, cho mọi người thấy rõ sợi dây đỏ thắm quấn chặt lấy cổ tay hắn.

Ta thản nhiên nói:

“Đây là dây tơ hồng, do Nguyệt lão ban tặng.”

“Từ ngàn xưa đến nay chưa từng nhầm lẫn,

Chỉ là lần này, khi lần đầu gặp hai huynh đệ các ngươi,

Lại hiếm hoi mà xuất hiện nhầm lẫn.”

“Vì vậy ta nhận sai người.

Xin lỗi.”

Nghe tiếng xin lỗi khẽ khàng ấy,

Tiêu Lam Thu cứng ngắc quay đầu, cả người như bị đông cứng.

Rất dễ dàng, hắn nhìn thấy sợi dây đỏ rực đó.

Sắc mặt hắn bỗng trở nên tái nhợt, môi mấp máy hồi lâu,

Sau cùng lại bật cười nhẹ, như đang tự biện minh cho mình:

“Lại là ảo thuật? Bạch Thường, trò rẻ tiền này nàng chơi một lần là đủ rồi.”

Nhưng bàn tay hắn run rẩy kịch liệt đã phơi bày nội tâm rối loạn.

Hắn đang sợ sao?

Sợ điều gì chứ?

Không còn ai chạy theo hắn cầu hắn nhớ lại,

Không còn ai ép hắn đọc sách ngày đêm.

Lẽ ra phải tốt lắm mà?

Nam Thanh Hà bỗng giật mạnh khăn voan, trâm ngọc và chuỗi ngọc trên đầu va nhau leng keng.

Tấm khăn đỏ nặng nề rơi xuống đất.

Đôi mắt nàng đẫm lệ, đầy vẻ oan ức:

“Tỷ tỷ, hôm nay là ngày vui của muội và ca ca Lam Thu.

Muội biết tỷ có giận, nên mới cố ý phá rối.

Nhưng ca ca Lam Thu từng nói, tỷ là chính thất, muội là thiếp.

Muội không dám đòi hỏi gì, chỉ mong tỷ có thể để muội và phu quân yên ổn hoàn thành lễ bái.”

Tám kiệu lớn, ba thư sáu lễ, cưới hỏi đàng hoàng.

Dù ta không hiểu lễ nghi phàm nhân,

Cũng biết rõ,

Tiêu Lam Thu cưới là vợ, không phải thiếp.

Còn có phải dối trá hay không,

Liên quan gì đến ta nữa?

Nghe Nam Thanh Hà nói thế, Tiêu Lam Thu như bừng tỉnh.

Nhíu mày, nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ:

“Ta không ngờ, nàng lại có thể thủ đoạn đến mức này.”

Hắn không thèm nhìn ta nữa,

Quay sang cùng Nam Thanh Hà hoàn thành phu thê giao bái.

Thế là,

Họ chính thức trở thành vợ chồng trước trời đất chứng giám.

Ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

12

Đại lễ đã thành.

Bước tiếp theo là động phòng.

Ta kéo Tiểu Mai – vẫn còn mải mê xem kịch – định rời đi.

Lúc ấy, một góc tay áo chợt bị ai đó khẽ giữ lấy.

Ta cúi đầu, nhìn thấy bàn tay rụt rè không dám dùng sức của Tiêu Văn Đông.

Hắn nhìn ta, ánh mắt rực sáng:

“Bạch Thường tỷ tỷ, tỷ lại không cần đệ nữa sao?”

Giọng hắn khàn khàn.

Giống hệt năm ấy, trong ngày sinh nhật hai huynh đệ,

Hắn nén nước mắt, cầu ta đừng đi, xin ta hãy nhìn hắn một cái.

Ngực ta đau nhói như bị kim châm.

Nhận sai người suốt mười mấy năm,

Dù chỉ một câu giận dữ, một lời trách móc cũng được.

Nhưng Tiêu Văn Đông không trách ta, cũng không hận ta.

Ta có biết bao lời muốn nói, lắp bắp mãi, cuối cùng chỉ nói được một câu:

“Xin lỗi.”

“Là ta sai, không nhận ra đệ sớm hơn.”

Tìm được chuyển thế tình nhân thực sự,

Ta lẽ ra phải vô cùng vui mừng.

Nhưng…

Không hiểu vì sao,

Ta lại muốn trốn chạy.

Ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào,

Đối mặt với Tiêu Văn Đông thế nào.

Từ nhỏ đến lớn, ta đối xử tệ bạc với hắn,

Chỉ một lòng hướng về người huynh là Tiêu Lam Thu.

Hắn nhìn thấy hết,

Chẳng lẽ không đau lòng sao?

Chính ta mới là người có lỗi với hắn.

Tiêu Văn Đông mắt dần đỏ hoe:

“Bạch Thường tỷ tỷ,

Không phải đệ mới là người tỷ đang tìm sao?”

“Tỷ xin lỗi làm gì chứ?

Là đệ không nhớ ra sớm, không nói với tỷ sớm hơn.”

“Để tìm ra đệ… chắc khó lắm phải không?”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/day-to-hong-nhan-nham/chuong-6-day-to-hong-nhan-nham/