Nói xong,
Ta xoay người rời đi.
Không định ở lại uống chén rượu cưới nào.
Nhận nhầm người là lỗi của ta.
Nhưng ta đã tận tâm tận lực bảo vệ hầu phủ suốt hơn mười năm,
Sớm đã trả hết nợ rồi.
8
Tiêu Lam Thu không đuổi theo.
Ngược lại, chính là Tiểu Mai mang theo một bọc đồ nhỏ, vội vàng chạy đến.
“Phu nhân, người đi đâu cũng mang tiểu Mai theo với.
Người biết mà, từ nhỏ tiểu Mai đã theo người.”
Muốn rời phủ, phải đi qua Tịnh Hà Cư khi xưa.
Gia đinh làm việc rất tích cực.
Chỉ nửa canh giờ, rặng trúc đã bị chặt sạch sẽ.
Ao sen mới cũng đã được khởi công.
Nhìn từng dấu vết thuộc về mình bị xóa bỏ từng chút, cảm giác thật lạ lẫm.
Dù gì cũng từng sống ở đây hơn mười năm,
Ta vẫn có chút lưu luyến.
Chỉ tiếc là…
Tiểu Mai rưng rưng nước mắt.
“Phu nhân, bọn họ sao có thể như vậy?
Thế tử điện hạ nữa, chỉ vì nữ nhân tên gì đó là Nam Thanh Hà, liền coi nàng ta là tất cả,
Rõ ràng người mới là…”
Ta lắc đầu, ngắt lời nàng.
Tiêu Lam Thu và Nam Thanh Hà mới là thanh mai trúc mã đích thực.
Ta chỉ là người tìm sai người mà thôi.
Vừa bước qua khỏi Tịnh Hà Cư, sau lưng bỗng vang lên một tiếng quát giận dữ:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
“Ai cho các ngươi phá hủy Viện Trúc Thanh của tỷ tỷ Bạch Thường?”
Ta quay đầu, muốn xem là ai.
Thì…
Sợi tơ hồng nơi cổ tay bỗng nhiên nóng rực.
Chỉ trong khoảnh khắc, ta sững người.
Là… hắn sao?
Nhưng suốt bao năm sống trong hầu phủ, sợi tơ hồng chưa từng phát sáng,
Ngoại trừ lần đầu ta gặp Tiêu Lam Thu.
Vậy lần này nóng lên là vì sao?
Tiểu Mai nắm chặt tay áo ta, giọng đầy phấn khích:
“Phu nhân! Là nhị điện hạ!”
“Nhị điện hạ trở về rồi!”
Người nàng nói đến cũng đã trông thấy ta và Tiểu Mai.
Vội bước nhanh về phía ta.
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt của hắn.
Giống hệt Tiêu Lam Thu,
Nhưng lại mang theo khí chất phóng khoáng tiêu sái.
Tuấn tú tựa ngọc, nho nhã như lan.
Chính là Tiêu Văn Đông.
Vừa thấy ta, mắt hắn liền sáng lên:
“Bạch Thường tỷ tỷ…”
Nhưng khi nhìn thấy vài thị nữ đang chuẩn bị lễ cưới,
Ánh mắt hắn dần ảm đạm.
Tiêu Văn Đông cụp mắt, lui về sau vài bước, trở nên xa cách.
Lặng im một lúc lâu,
Cuối cùng mới nhẹ giọng gọi:
“…Tẩu tẩu.”
Không hiểu sao,
trái tim ta bỗng đau thắt.
10
Mặt trời mỗi lúc một gay gắt,
Giờ thành thân sắp đến.
Ta muốn dẫn Tiểu Mai rời khỏi đây, nhưng lại bị một đám nha hoàn, bà tử vây quanh kéo về đại sảnh.
Các nàng đều nhận lệnh từ chủ tử, ta không tiện nổi giận,
Chỉ đành chậm rãi quay về.
Tiêu Văn Đông lặng lẽ đi theo phía sau.
Khắp hầu phủ đèn hoa rực rỡ, tràn đầy không khí hỷ sự.
Tấm lụa đỏ treo trên biển tên là do chính tay ta chọn.
Chữ hỷ đỏ chót cũng do chính ta cắt tỉa.
Ngay cả váy cưới trên người Nam Thanh Hà cũng do ta tự tay khâu lấy.
Giờ đây,
Tất cả đều chẳng còn liên quan đến ta nữa.
Tiêu Lam Thu khoác hỉ bào, đứng giữa đại sảnh, cùng Nam Thanh Hà – đang che khăn hồng – cười nói.
Thấy ta đến muộn, còn mang theo tay nải, suýt nữa làm lỡ giờ lành, sắc mặt hắn càng khó coi.
“Bạch Thường, ngươi định đi đâu?”
“Ta chẳng đã nói sẽ cho ngươi danh phận chính thất rồi sao? Thanh Hà cũng sẽ quỳ trước ngươi, dâng trà kính lễ, ngươi còn không vừa lòng điều gì nữa? Ngày vui mà còn bày trò gì đây!”
Ta mím chặt môi, không trả lời.
Không phải không hài lòng.
Chỉ là… đã không còn để tâm nữa.
Ta hít sâu, định nói thật với hắn:
“Tiêu Lam Thu, thật ra ngươi không phải là…”
“Ca ca? Chẳng phải huynh từng nói sẽ cưới Bạch Thường tỷ tỷ sao? Còn hứa với phụ thân và mẫu thân nữa mà!”
Lời ta còn chưa dứt, đã bị Tiêu Văn Đông đột ngột ngắt lời.
Hắn nhíu mày, có vẻ kinh ngạc.
Dường như không hiểu vì sao sau mấy năm xa cách, mọi thứ lại biến thành thế này,
Ca ca cưới người khác,
Tỷ tỷ thì rời khỏi hầu phủ.
Rõ ràng trước kia…
Thấy đệ đệ lâu ngày mất tích trở về, vẻ chán ghét trên mặt Tiêu Lam Thu cũng vơi bớt, ánh mắt đầy kích động.
Vỗ vai hắn: “Văn Đông, đệ về rồi à?”
Tiêu Văn Đông quay đầu nhìn ta, lại liếc sang Nam Thanh Hà đang khẽ vén khăn hồng, nhíu mày:
“Ca ca, khi xưa đệ ra đi không từ biệt là lỗi của đệ. Nhưng chuyện trò nên để sau đi, sao huynh lại cưới người khác? Vậy Bạch Thường tỷ tỷ phải làm sao?”
Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Lam Thu trầm xuống, quay sang cười nhạt nhìn ta:
“Bạch Thường, lại là ngươi.”
“Là ai cho ngươi dạy dỗ đệ ta để hắn vì ngươi mà đối đầu với ta? Tối qua ta đã nói rõ mọi chuyện với ngươi, ngươi cũng gật đầu, giờ lại muốn giở trò gì?”
Hắn cho rằng ta giả vờ đáng thương, xúi giục Nhị thế tử.
Lời nói càng thêm lạnh nhạt:
“Hôm nay, ta nhất định phải bái đường với Thanh Hà. Nếu có gì bất mãn, sau này rồi tính.”
Hắn quay lưng định nắm tay tân nương.
Nam Thanh Hà thả khăn voan, thẹn thùng đưa ra bàn tay trắng nõn,
Còn cố tình nhướng mày khiêu khích nhìn ta.