Ta vung tay, chuẩn bị trả lại cái tát đó,
Cái tát này, ta đã chờ đợi suốt mười năm!
“Dừng tay!”
Một tiếng quát vang lên từ cửa điện.
Lý Cẩn Chi sải bước tiến vào, sắc mặt âm trầm như mây đen cuộn trời.
Hắn giật lấy Thẩm Minh Yên từ tay ta, siết chặt trong lòng.
“Hoàng hậu! Ngươi thật to gan!”
Ánh mắt hắn khóa chặt ta, như lưỡi dao tẩm độc.
Thẩm Minh Yên như tìm được chỗ dựa, lập tức ngã vào lòng hắn, nước mắt lã chã.
“Bệ hạ…”
Nàng nấc lên từng hồi, ngón tay run rẩy chỉ về phía ta và bốn tú nữ.
“Thần thiếp chỉ là lo lắng… lo lắng Hoàng hậu nương nương làm điều bất chính trong cung, nên mới qua xem thử… Ai ngờ… ai ngờ nương nương lại… lại không cho thần thiếp nói một lời…”
“Thần thiếp tuổi xuân đã qua, làm sao sánh với mấy vị muội muội trẻ trung này, nhưng Hoàng hậu nương nương cũng không thể… không thể nhục mạ thần thiếp đến vậy…”
Nàng nghẹn ngào đến suýt ngất, tiếp tục khóc nức nở:
“Nương nương nhất định là căm hận thần thiếp, hận thần thiếp đoạt lấy lòng bệ hạ… nên mới tuyển bao nhiêu người đẹp thế này vào cung… là muốn cô lập thần thiếp, để thần thiếp không nơi nương tựa giữa chốn cung sâu này…
Bệ hạ… xin người hãy làm chủ cho thần thiếp…”
—
“Không phải vậy đâu, bệ hạ!”
Trần Minh Nguyệt hoảng hốt quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
“Hoàng hậu nương nương chỉ… chỉ đang dạy chúng thần nữ cung quy lễ nghi thôi… Quý phi nương nương hiểu lầm rồi…”
“Phải đó, bệ hạ!”
Lưu Bảo Nhi, Triệu Lê Xuân cũng vội vàng quỳ xuống phân trần:
“Hoàng hậu nương nương tuyệt đối không có ý đó!”
“Xin bệ hạ minh giám!”
Chỉ có Tôn Như Châu là môi mấp máy, cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu.
Lý Cẩn Chi ôm chặt mỹ nhân trong lòng, ánh mắt tối tăm lướt qua đám tú nữ đang quỳ rạp dưới đất, cuối cùng dừng lại trên người ta.
Ánh mắt đó chứa sự dò xét, giận dữ, chỉ không có… một chút tin tưởng nào.
“Hoàng hậu,”
Giọng hắn lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh không thể cãi:
“Xin lỗi Minh Yên.”
Xin lỗi?
Lại là xin lỗi.
Rõ ràng đã sang xuân, trong điện đốt lò ấm hừng hực, mà ta chỉ thấy một luồng hàn khí từ chân tràn thẳng lên đầu, rét lạnh tê buốt tứ chi.
Mười năm.
Từ lúc xuyên tới đây, đã là mười năm tròn.
Từng ấy năm, ta vì hắn mà khổ tâm hao sức.
Dù không thuộc về thời đại này, ta vẫn một lòng thật tâm với hắn.
Hắn đăng cơ là nhờ quân quyền nhà cha ta.
Ngồi vững ngai vàng cũng là nhờ ta dung hòa tiền triều hậu cung.
Ngay cả người hắn yêu thương nhất, cũng là do ta đích thân rước về cung.
Thế nhưng mười năm xuân hạ thu đông, mười năm bên nhau,
Cũng không đổi được nửa phần chân tình từ hắn.
Hắn luôn ép ta cúi đầu.
Khi Thẩm Minh Yên đập nát chiếc vòng ngọc xanh duy nhất mẹ ta để lại, hắn nói:
“Yên nhi không cố ý, nàng là hoàng hậu, nên rộng lượng một chút, xin lỗi là xong.”
Khi nàng cướp đi cây trâm Đông châu ta yêu quý nhất, hắn nói:
“Chỉ là món trang sức thôi, Yên nhi thích thì cho nàng ấy đi. Nàng là hoàng hậu, đừng chấp nhặt, mau xin lỗi đi.”
Từng màn tủi nhục như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.
Tim ta như bị một bàn tay lạnh giá bóp nghẹt, đau đến khó thở.
Ngày trước, ta còn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ… ta sắp được trở về rồi, sao ta có thể chịu đựng tiếp?
Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy trông đợi của Lý Cẩn Chi,
đợi ta lần nữa cúi đầu nhận sai.
Lần đầu tiên, ta đem tất cả băng giá và độc tố tích tụ suốt mười năm trong lòng, lạnh lẽo mà rõ ràng ném ra từng chữ:
“Xin lỗi?”
“Từ khi nàng Thẩm Minh Yên nhập cung đến nay, ta đã xin lỗi ít lắm sao?”
“Nàng ta xé tan kỷ vật của mẹ ta, ngài bảo ta xin lỗi.
Nàng ta cướp đi món đồ ta yêu thích nhất, ngài bảo ta xin lỗi.
Bây giờ nàng ta xông vào trung cung, vu oan giá họa, thậm chí muốn đánh ta,
ngài vẫn… bảo ta xin lỗi?”
“Lý Cẩn Chi,”
Lần đầu tiên, ta gọi thẳng tên hắn trước mặt mọi người,
giọng ta bình thản đến đáng sợ, nhưng đầy châm biếm xé ruột:
“Dựa vào đâu?”
“Tại sao lần nào cũng là như thế!?”
“Ta biết nàng là bạch nguyệt quang, là chu sa chí, là người ngài đặt tận sâu trong tim.”
“Nhưng ta không hiểu, nếu ngài yêu nàng sâu đậm đến thế,
thì năm đó vì sao lại để ta nhập cung?
Vì sao lại dùng cái danh hão hoàng hậu, đem ta, một người trong sạch, trói chặt trong chiếc lồng vuông này,
để rồi ngày ngày nhìn các ngươi tình thâm ý trọng?”
Đã yêu nhau đến thế, sao còn kéo ta vào?
Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng không thể kiềm lại, trào ra lăn dài trên má lạnh.
Tim ta như bị xé toạc,
mười năm oan ức, không cam lòng, tuyệt vọng,
giờ đây ùa về như thác, nghẹn đắng nơi cổ họng.
Vậy mà ta lại bật cười, vừa cười vừa để mặc nước mắt rơi.
May là…
Những ngày ngạt thở này, rốt cuộc cũng sắp kết thúc.
“Không sao đâu, thật sự không sao cả,”
Ta nhìn gương mặt sửng sốt sững sờ của hắn,
lặp đi lặp lại câu ấy như đang thuyết phục hắn, cũng như tự thuyết phục bản thân,
rằng mười năm lạc bước ấy, sắp khép lại.
“Dù sao… ta cũng sắp được trở về rồi.”