Ta hít sâu một hơi, thẳng lưng lên như bao lần từng bị ép phải nhún nhường,

hướng về người phụ nữ đang nép trong lòng hắn, khẽ cúi người, giọng nói rõ ràng nhưng lạnh nhạt:

“Vừa rồi, là bản cung thất lễ.”

“Thẩm quý nhân, thứ cho bản cung. Bản cung… chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc, ân ái bạc đầu.”

“Sau này, bản cung sẽ giữ đúng bổn phận, không bao giờ… chướng mắt các ngươi nữa.”

Dứt lời, ta quay người, chỉ muốn rời khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở này ngay lập tức.

“Ngươi… không đi được đâu.”

Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương, mang theo sự vặn vẹo và kiên định khó phát hiện, vang lên sau lưng ta.

Lý Cẩn Chi nhìn chằm chằm vào bóng lưng ta, từng chữ từng chữ nặng nề:

“Vĩnh viễn… cũng không đi được.”

5

Đêm lạnh như nước.

Ta cho lui tất cả cung nhân, chỉ để lại một ngọn đèn đơn độc.

Ý thức dần chìm vào cõi hư vô, triệu hồi hệ thống.

Màn sáng hiện lên trong tâm trí, khung nhập đáp án lặng lẽ lơ lửng nơi đó, lạnh lẽo.

Ngón tay ta dừng lại, mãi không nhấn xuống được.

【Chẳng phải ngươi đã tìm được đồng hương rồi sao?】

Âm thanh máy móc lạnh như băng lại vang lên:

【Tại sao vẫn chưa xác nhận đáp án?】

Tên “Tôn Như Châu” lơ lửng trong đầu ta.

【Ngươi còn do dự điều gì?】

Hệ thống mang theo một tia thúc giục khó nhận ra:

【Không nỡ rời khỏi ngôi hoàng hậu này, hay là… không nỡ rời khỏi người đàn ông đó?】

Ta chợt mở bừng mắt, lồng ngực như bị băng đâm một nhát.

Không nỡ rời Lý Cẩn Chi?

Nực cười!

Lý do ta do dự, chẳng qua vì trong lòng vẫn luôn có một cảm giác bất an.

Câu nói ấy: “Ngươi vĩnh viễn cũng không đi được——”

Quá mức chắc chắn, quá mức quyết tuyệt.

Cứ như một cái bẫy đã được đào sẵn, chỉ chờ ta nhảy vào.

Còn nữa…

Ban ngày, khuôn mặt Tôn Như Châu cứ lởn vởn trong đầu ta.

“Ta đến đây từ năm bảy tuổi…”

“Đã mười năm rồi…”

Tim ta chợt trầm xuống.

Bảy tuổi?

Một đứa bé học lớp hai tiểu học, làm sao biết được câu:

“Kỳ biến ngẫu bất biến, phù hiệu khán tượng hạn”?

Sao hiểu được trò đùa “mãi liễu phật lãnh”?

Tuyệt đối không thể.

Trừ phi… có ai đó dạy nàng.

Kẻ thực sự xuyên không, chính là một trong bốn người, nhưng vì lý do nào đó, không thể lộ mặt, đành phải mượn miệng Tôn Như Châu để truyền đạt thông tin.

“Trò đổi thân phận này, là ngươi bày ra sao?”

Ta chất vấn hệ thống:

“Cố tình tăng độ khó cho ta?”

【Không ngờ, ngươi lại phát hiện được.】

“Thật sao?”

Ta chỉ muốn nghe đáp án mình cần.

【Không.】

Hệ thống trả lời dứt khoát, nhưng lại ngập ngừng đôi chút:

【Nhưng đúng là… có người cố ý sắp đặt.】

【Hắn không muốn ngươi rời đi.】

Hắn?

Đáp án gần như đã hiện rõ.

Chỉ có một người, có năng lực, có động cơ làm như vậy.

Nhưng hắn làm sao biết được…

Hết câu hỏi này đến câu khác lởn vởn trong tâm trí ta.

Những tư liệu ta sai bà vú tra cứu ban ngày, giờ đây trải ra trên án thư.

Ánh nến lay động, hắt bóng lên giấy trắng mực đen.

Lưu Bảo Nhi: Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tinh thông thi thư, danh tiếng lan khắp kinh thành.

Trần Minh Nguyệt: Tài nữ đất Thông Châu, bảy tuổi đánh khúc “Quảng Lăng Tán”, khiến trăm chim quy tụ.

Triệu Lê Xuân: Truyền nhân Tô thêu, mười hai tuổi dâng bức “Mẫu đơn song diện dị sắc” lên tiền triều, được tiên đế khen ngợi.

Chỉ có tư liệu của Tôn Như Châu, khiến người ta khó lòng rời mắt:

“…Con gái Chủ sự Binh bộ Tôn Thành, mười chín tuổi. Bảy tuổi từng phát cuồng, sau khi khỏi bệnh thì tính tình đại biến, thường nói lời kỳ quái, viết chữ dị thường, miệng nói những điều thế nhân khó hiểu. Tinh thông cưỡi ngựa, văn chương, hành vi khác người…”

Phát cuồng?

Quái dị?

Chữ lạ?

Chỉ thiếu nước khắc ba chữ “xuyên không giả” trên trán.

Thô thiển.

Cố tình.

Kẻ đứng sau màn kịch này, không ai khác ngoài,

Lý Cẩn Chi.

Hắn muốn dùng bản lý lịch giả này, đóng đinh danh phận “xuyên không” lên đầu Tôn Như Châu.

Để giam ta ở lại nơi đây.

Còn việc hắn dùng cách gì khiến nàng phối hợp, ép buộc? Dụ dỗ? Hay là nắm được nhược điểm gì đó?

Ta không quan tâm.

Ta chỉ muốn rời đi.

Ánh mắt ta lại rơi lên mấy dòng chữ kia.

Trong đầu chợt hiện lại đoạn đối thoại ban ngày.

Chỉ trong thoáng chốc, ta bắt được hai chữ.

Hai chữ đủ chứng minh tất cả, lại bị vô tình buột miệng.

Ta cụp mắt, nhìn lại án thư trước mặt.

Đã có chủ ý mới.

6

Ngày hôm sau, ta triệu tập bốn người đến tẩm cung, lấy cớ thưởng trà nghe đàn.

Hương trầm lượn lờ, cung nữ gảy khúc nhạc sau tấm rèm.

Các nàng ngồi đó, dáng vẻ căng thẳng, dư âm sự việc hôm qua vẫn chưa tan.

Ta cố ý ngồi cạnh Tôn Như Châu, tỏ vẻ tuỳ tiện hỏi han:

“Nói đến thì, mấy toà nhà cao tầng ở thế giới của chúng ta…”

Ánh mắt Tôn Như Châu dao động, lúng túng đáp lại:

“V-vâng… rất cao… cái đó… chim… chim sắt…”

Nàng ấp a ấp úng, lời trước chẳng ăn nhập gì với lời sau.

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/nhat-niem-hoi-tran/chuong-6-nhat-niem-hoi-tran/