Ta là công chúa, phụ hoàng lệnh cho ta tuyển một trong chư quốc hoàng tử để kết thân hòa hôn.

Chợt trước mắt hiện ra một dòng chữ k ,ỳ d ,ị:

【Đừng chọn Thái tử nước Bạch Hổ! Hắn hiện đang cùng biểu muội ngươi… h ,oan l ,ạc sau giả sơn trong ngự hoa viên đấy!】

【Thái tử nước Huyền Vũ cũng không được! Hắn thật sự… “không được”!】

Ta trầm ngâm trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi dòng chữ:

“Lúc bản cung vào nhà x ,í, các ngươi… cũng nhìn thấy sao?”

Vô số chữ “Trời ơi!” bay qua trước mặt.

Ta nghiêng người tựa bên giường, khóe môi khẽ nhếch:

“Đừng dài dòng nữa, mau nói cho bản cung biết, trong chư vị hoàng tử kia, bụng ai… đáng sờ nhất?”

1

Ngày mai chính là thọ thần của phụ hoàng.

Sứ thần các nước tề tựu về Chu Tước quốc, đến chúc thọ người.

Chu Tước quốc từng cùng ba nước Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long chia thiên hạ làm bốn, mỗi nước một phương.

Nhưng nay phụ hoàng đắm chìm tửu sắc, triều đình th ,ối n ,át, Chu Tước quốc đã lâm vào cảnh lay lắt bên bờ sụp đổ.

Để giữ thể diện, phụ hoàng nghĩ đến việc hòa thân.

Ta vốn nổi danh thiên hạ về dung mạo khuynh thành, các nước từ lâu đã gửi thư cầu thân tới.

Phụ hoàng tùy ý ném đám thiếp mời đó cho ta, giọng điệu không cho khước từ:

“Gia Nhụ, con tự mình chọn một người để hòa thân, xem như lễ vật mừng thọ cho trẫm.”

Kỳ thực, người có thể chọn cũng chỉ có hai: thái tử nước Huyền Vũ và Bạch Hổ.

Các nước khác căn bản không đủ sức che chở cho Chu Tước quốc.

Vấn đề là, ta căn bản không biết mặt hai người đó trông như thế nào.

Đang phiền não thì trước mắt đột nhiên quét qua mấy dòng chữ kỳ quái:

【Xí chỗ trước ăn dưa! Điện hạ công chúa vạn phúc!】

【Cố ý vào kênh của công chúa xem ngược văn, nơi này ít người thật đấy.】

【Đừng chọn thái tử Bạch Hổ quốc! Hắn đang cùng biểu muội ngươi… h ,oan l ,ạc phía sau giả sơn trong ngự hoa viên đấy!】

【Thái tử Huyền Vũ quốc càng không được! Hắn thật sự là ‘không được đó!】

Dòng chữ huyên náo chẳng ngớt.

Ta cố đè nén khóe môi bất giác nhếch lên.

Thì ra mấy truyện tiểu thuyết ta đọc hồi nhỏ là thật ư!

Ta từng thích chơi trong Tàng Thư Các, vô tình lật được vài quyển tiểu thuyết xuyên không.

Ta thậm chí có thể đọc thuộc lòng toàn văn.

Bên trong có nhắc đến “đạn mạc” , “trực tiếp”, “hệ thống”…

Những chữ kỳ lạ đó, chẳng ngờ là thật!

Lúc này ta vô cùng kích động!

Nhưng vẫn giả vờ trấn định, nói với phụ hoàng:

“Chuyện này hệ trọng, nhi thần xin… suy nghĩ thêm một hai ngày.”

Phụ hoàng mất kiên nhẫn phất tay, bảo ta nhất định phải trả lời vào ngày mai.

Về đến cung, ta lập tức đuổi lui cung nhân.

Dòng chữ vẫn đang trôi không ngừng:

【Eo của công chúa vừa mảnh vừa mềm, thật muốn chạm thử.】

【Toilet của công chúa chắc cũng thơm lắm ha?】

Ta trầm ngâm một lúc, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng hỏi:

“Lúc bản cung vào nhà xí, các ngươi… cũng nhìn thấy sao?”

Màn hình lặng đi vài giây.

Rồi bùng nổ vô số chữ 【Ối trời ơi!】

【Cô… cô ấy nhìn thấy chúng ta gõ chữ thật à?!】

Một loạt tiếng kêu k ,inh h ,oảng vang lên, nhưng chẳng ai trả lời câu hỏi của ta.

Thôi thì tự tìm đáp án vậy.

Ta mặc kệ sự hoảng loạn của bọn họ, chậm rãi bước đến sau bình phong.

C ,ởi y ph ,ục, tắm rửa.

Dòng chữ hiện ra còn đ ,iên c ,uồng hơn:

【Tại sao lại có pixel che?! Ta muốn thấy công chúa mềm mại thơm tho mà!】

【Mọi người đều là chị em, xem chút có sao đâu?!】

Ồ, hiểu rồi.

Những việc như tắm rửa, đ ,ại t ,iểu t ,iện… bọn họ không thể thấy được.

Ta lau khô th ,ân th ,ể, thay y phục ngủ mềm mại thoải mái.

Đạn mạc lại trở về chủ đề hòa thân ban nãy.

【Trong cốt truyện gốc, công chúa chọn thái tử Bạch Hổ quốc đúng không? Kết quả cưới xong là bi kịch bắt đầu luôn.】

【Đúng vậy, xa nhà, ngoại tổ gặp chuyện, mà lại lực bất tòng tâm.】

【Theo ta, chọn người nào th ,ân h ,ình ngon một chút, cho dù tra nam, thì ít ra còn được an ủi về mặt x ,ác t ,hịt!】

Từng có một quyển truyện xuyên không nói rằng, nam nhân đều giả dối, chỉ có cơ bụng là thật.

Ta lười nhác tựa trên ghế quý phi, mở lại danh sách cầu thân, khóe môi khẽ cong.

“Vậy thì nói cho bản cung biết, trong chư vị hoàng tử, ai có cơ bụng… đáng sờ nhất?”

2

Lần này, đạn mạc hoàn toàn tin ta có thể thấy được lời họ viết.

Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, là hàng loạt lời lẽ sói hoang cọp đói lao ra.

【A a a a công chúa hiểu chuyện quá đi! Yêu quá trời!】

【Chắc chắn là nam chính rồi! Tiêu Diễn Chi của Thanh Long quốc!】

【Mọi người to gan thật đấy! Công chúa, mau đi! Eo ch ,ó chiến đấu! Chiến lực đỉnh cao! Tám múi cơ bụng chính hãng đấy!】

【Ối đệt, sao ta không nghĩ tới chuyện ghép công chúa nhỏ với nam chính chứ? Vậy thì hắn khỏi phải cô độc suốt đời rồi.】

【Tán thành! Nhưng khó theo đuổi lắm, hắn lạnh như băng mà.】

Thái tử Thanh Long quốc, Tiêu Diễn Chi?