Ta không ngờ đạn mạc lại nhắc tới hắn.

Cũng không dám nghĩ tới.

Hắn là sát thần Tiêu Diễn Chi kia mà.

Thanh Long quốc là cường quốc số một, phần lớn là nhờ có hắn.

Ngay cả Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng phải dè chừng Thanh Long quốc.

Phụ hoàng cũng không dám đưa hắn vào danh sách cầu thân.

Ta hồi tưởng lại những gì đạn mạc vừa quét qua.

Xem ra, ta đang sống trong một bộ truyện nam tần.

Đạn mạc có thể thấy được góc nhìn của nhiều nhân vật trong truyện.

Nam chính là Tiêu Diễn Chi.

Còn ta, chỉ là một vai phụ bị ngược th ,ảm th ,ương.

Cho nên kênh của ta mới vắng vẻ, chỉ có vài người thích xem mỹ nữ và truyện ngược.

Đạn mạc vừa nói, ta hòa thân sang Bạch Hổ quốc, kết cục là mẫu phi và ngoại tổ bị h ,ại.

Vậy nếu đối tượng hòa thân là Tiêu Diễn Chi thì sao?

Kẻ chủ mưu liệu có kiêng dè mà không dám ra tay?

Ngón tay ta kẹp lấy một quả nho ướp lạnh, môi mỉm cười tinh ranh, quay sang đạn mạc nói:

“Vậy thì hắn đi.”

“Sách nói các ngươi thần thông quảng đại, vô sở bất năng mà!”

“Giúp ta cưa đổ một Tiêu Diễn Chi, chắc không khó chứ?”

Đạn mạc lại một phen reo hò chấn động.

Ngay lập tức bắt đầu truyền thụ bí kíp q ,uyến r ,ũ nam nhân.

Hôm sau, sứ thần các nước tề tựu tại chính điện.

Đèn kết rực rỡ, trống nhạc tưng bừng.

Các vị thái tử đều đến đủ.

Thái tử Huyền Vũ, Bạch Hổ đến là để cầu thân, nhưng không hiểu vì sao Tiêu Diễn Chi cũng có mặt.

Đang lo không biết làm sao gặp hắn, cơ hội lại đến thật trùng hợp.

Ta khoác y phục dài gấm đỏ viền bạc, trâm vàng lay động theo bước chân, chậm rãi bước vào điện trong ánh mắt của muôn người.

Lập tức cảm nhận được sự kinh diễm tràn ngập toàn trường.

Thái tử Bạch Hổ quốc còn k ,ích đ ,ộng đến mức bật dậy, làm đổ cả chén rượu trước mặt.

Rượu văng ướt cả người, hắn lại hoàn toàn không để ý.

Mắt nhìn ta chằm chằm, nước miếng suýt chảy ra.

Chỉ có Tiêu Diễn Chi là không hề động tâm.

Hắn ngồi trên ghế khách quý, một thân hắc y, kín đáo mà lộ ra khí thế trầm ổn lặng lẽ.

Nhiều năm chinh chiến sa trường khiến hắn mang khí s ,át phạt nặng nề, khiến người ta không dám nhìn thẳng, vừa nhìn liền run sợ.

Phụ hoàng còn đang cẩn thận rót rượu cho hắn.

Ta âm thầm hít sâu, mặc kệ cái lạnh tỏa ra từ hắn mà tiến tới gần, mở miệng:

“Nghe danh điện hạ võ nghệ siêu quần, từng một mình nơi đất tuyệt phương Bắc, tay không đánh hạ mãnh hổ, quả là hào kiệt đương thời!”

“Gia Nhụ tâm sinh khâm phục!”

Khen trước thì chẳng có gì sai.

Đến gần mới thấy hắn dung mạo tuấn mỹ khác thường.

Ta lập tức bị sắc đẹp mê hoặc, chẳng còn sợ gì nữa.

Khẽ nghiêng mình, môi đỏ khẽ nhúc nhích, ghé tai hắn nói tiếp:

“Chỉ là… bản cung có một nghi vấn nhỏ nhoi trong lòng.”

“Nghe nói bụng của mãnh hổ tuyết nguyên cứng như đá, cứng như sắt.”

“Không biết so với chiếc bụng trải trăm trận của điện hạ đây…”

Ánh mắt ta cố ý chậm rãi lướt qua vùng eo bụng rắn chắc của hắn,

“… thì ai hơn, ai kém nhỉ?”

Chính điện im phăng phắc, có thể nghe được tiếng kim rơi.

“Phụt!”

Không biết là vị sứ thần nào tâm lý yếu, rốt cuộc không nhịn được, phun rượu ra một ngụm.

Tiếp đó là một tràng “khụ khụ khụ”

Ai nấy trên mặt đều viết hai chữ k ,inh h ,oàng.

Ngay sau đó là hoảng sợ.

Danh xưng “s ,át thần” của Tiêu Diễn Chi đâu phải hữu danh vô thực.

Mọi người căng thẳng theo dõi động tĩnh của hắn, phụ hoàng sợ đến tay cũng bắt đầu run.

Chỉ thấy khóe môi Tiêu Diễn Chi rất chậm rãi cong lên một đường cong mơ hồ.

Giọng trầm thấp, từ tính:

“Công chúa…”

“Lá gan không nhỏ.”

3

Rượu ta kính, vậy mà Tiêu Diễn Chi lại uống hết ngay trước mặt bao người.

Sắc mặt quần thần vô cùng vi diệu.

Phải biết, ngay cả phụ hoàng là quân vương một nước, muốn nói với hắn đôi câu, hắn cũng thờ ơ không đáp.

Từ đó, không ai dám nhắc đến chuyện hòa thân nữa.

Còn ai dám tranh nữ nhân với Tiêu Diễn Chi?

Đó chẳng phải điên rồi sao?

Kết cục này, ta rất vừa lòng.

Không cần phải “mở hộp mù” lấy chồng, lại có thể ở lại kinh thành bảo vệ mẫu phi và nhà ngoại.

Sau cung yến, sứ đoàn các nước rời kinh.

Tiêu Diễn Chi cũng đi rồi.

Để giả vờ rằng mình có liên quan gì đó đến hắn, ta bắt đầu mở chế độ theo đuổi nam thần.

Dưới sự chỉ đạo của “thầy giáo đạn mạc”, các loại lời lẽ sói hoang tuôn ra ào ạt như nước chảy.

Trước tiên là mỗi ngày một bức thư tình điểm danh:

【Không biết đêm nay điện hạ có mộng thấy ta chăng? Nếu có, kiếp này không uổng.】

【Thế gian phong nguyệt đẹp đến mấy, cũng chẳng bằng một tiếng “nương tử” của chàng khiến tim ta rung động.】

【Có người bảo ta động tâm quá sớm, thực ra là điện hạ quá khiến người ta thích thôi.】

Tiếp theo đương nhiên là quà tặng.

Ta lùng sục đủ loại hạt giống quý, dị bảo trân kỳ các nước.

Thậm chí còn nhờ ngoại tổ phụ tìm cho một con bạch mã thuần khiết, tặng hắn.

Tên của con ngựa là “Tư Quân” – Nhớ chàng.

Cổ nó còn đeo một tấm bảng:

【Chủ nhân của ta nói, nàng rất thích ngài đấy!】