Có người bị nặng hơn hắn nhiều mà vẫn không hề bị liệt.

Tất nhiên, cơ địa mỗi người khác nhau.

Nhưng giờ đây, ta thiên về khả năng: thương thế của hắn vốn không quá nặng, mà là do thuốc hại thành ra thế này.

Lúc này, lòng ta rối như tơ vò.

Người mà Hoàng thượng muốn giết, nếu ta cứu sống, liệu ta có bị nguy hiểm đến tính mạng không?

Nhìn gương mặt tuấn tú thanh nhã, thân hình vốn cao lớn mà giờ lại gầy gò tiều tụy ấy, ta trầm mặc.

Hắn rõ ràng có thể đường đường chính chính đứng lên ra trận giết giặc, bảo vệ sơn hà xã tắc, mà giờ lại bị hãm hại nằm yên một chỗ, hẳn là canh cánh không cam lòng.

Từ biểu cảm nhíu mày trước đó của hắn, có lẽ hắn biết bản thân đang bị đầu độc?

Hay là… ta thử dò xét hắn một phen xem sao?

11

Nghĩ đến đây, hôm sau khi đến giờ cho uống thuốc, ta cố ý ghé sát tai hắn, nhẹ giọng nói:

“Phu quân à, nghe nói mấy viên thuốc này rất có lợi cho huynh. Chi bằng mỗi ngày ta pha một lần cho huynh uống, biết đâu sẽ tỉnh lại nhanh hơn đấy?”

Lời vừa dứt, ta liền thấy vùng da quanh mắt hắn khẽ động, đến cả ấn đường cũng nhíu lại.

“Ta đùa thôi mà. Đại phu dặn ngày một lần, phải làm theo đúng lời dặn.”

Động tĩnh của hắn dần nhỏ lại.

Ta càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng mình, hắn biết mình đang bị hạ độc!

“Ô đầu là thứ không thể dùng lâu, uống mãi sẽ bị liệt thật đấy.”

Nói xong, ta chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên người hắn.

Và vô cùng mừng rỡ phát hiện, lần này không chỉ mắt hắn có phản ứng, mà ngay cả ngón tay cũng muốn cử động!

Ta vội vàng nhào đến, nắm lấy tay hắn đặt lên lòng bàn tay mình, khẩn thiết nói:

“Huynh nghe được ta nói phải không? Nếu đúng, huynh động đậy ngón tay một chút đi!”

Chỉ thấy ngón trỏ hắn cố gắng nhúc nhích, dù chỉ nhích lên khoảng một hai ly, nhưng ta thấy rồi!

Ta càng thêm kích động, ghé sát tai hắn thì thầm:

“Vừa rồi nghe nói muốn cho huynh uống thuốc hòa tan là lập tức có phản ứng, chẳng lẽ huynh biết trong thuốc có độc sao?”

Ngón tay hắn lại khẽ động thêm một chút, rất nhẹ, nếu không để ý sẽ không nhìn ra.

“Quả nhiên là thuốc có vấn đề!”

Ta lập tức quyết định ngưng cho uống thuốc.

Một tháng sau, Trưởng công chúa lại mang đến một hộp thuốc mới.

Chỉ là lần này khi ta gặp nàng, trông nàng gầy đi rõ rệt, chắc vì lo cho Mộ Dung Diên, sắc mặt cũng trắng bệch.

“Mạn Âm, đây là thuốc của tháng này, con cất kỹ nhé.”

Nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt quẩn quanh trên người Mộ Dung Diên, vành mắt hoe đỏ.

Nàng tiến lên vuốt ve mặt hắn, dặn ta vài câu phải chăm sóc tốt rồi luyến tiếc rời đi.

Ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Dạo gần đây sao Trưởng công chúa mỗi lần tới thăm đều chỉ nhìn lướt qua rồi vội vã rời đi?

Ta hỏi Thanh Nguyệt, nàng cũng tỏ vẻ nghi hoặc:

“Hồi trước ngày nào Trưởng công chúa cũng đến thăm Quận vương, ngồi lại rất lâu. Nhưng từ sau khi Quận vương phi về phủ, công chúa lại ít đến hơn, chắc là vì rất tin tưởng người đấy ạ.”

Thật vậy sao?

Nhưng tại sao ta cứ cảm thấy… Trưởng công chúa cũng có điều gì đó đang che giấu?

Bằng không, vì sao lại gấp gáp gả ta vào Giang phủ rồi đón vào đây?

Nỗi nghi hoặc ấy, rất nhanh đã có lời giải.

12

Buổi chiều có một trận mưa.

Đêm xuống, mặt đất đã khô, không khí vừa mát mẻ vừa trong lành.

Ta đẩy Mộ Dung Diên ra ngoài hóng gió.

Vô tình đi ngang qua viện của Trưởng công chúa.

Tiếng côn trùng râm ran khắp nơi, lại khiến cho cảnh vật nơi Tuyết Hoa Viện càng thêm tĩnh mịch.

Ánh đèn mờ ảo kéo dài bóng của ta và Mộ Dung Diên dưới đất.

Tính giờ cũng không còn sớm, ta vốn định không quấy rầy công chúa nên quay đầu đẩy xe trở về.

Chợt thấy một nha hoàn, tay áo dường như đang giấu vật gì, len lén bước ra ngoài, lén lút giao cho một kẻ ăn mặc như tiểu đồng.

“Đem cái này đưa cho hắn, nói rằng… không thể cầm cự thêm được nữa rồi.”

Nàng ta vừa nói vừa chỉ tay lên trời, sau đó lại chỉ về phía trong phòng.

Một cơn bất an dâng lên trong lòng ta.

Cảm giác nếu để bọn họ rời đi yên ổn như vậy, nhất định sẽ gây bất lợi cho phủ Trưởng công chúa.

Mà ta giờ đây đã gả vào phủ, sống chết vinh nhục đều gắn với nơi này.

Đêm nay lại không mang theo nha hoàn, ta bèn đẩy Mộ Dung Diên đến chỗ tối an toàn, nhặt lấy một viên đá thuận tay, lặng lẽ bám theo tên tiểu đồng.

Lúc hắn sơ hở, ta bất ngờ ra tay đánh ngất rồi kéo vào góc tối, lục soát được một phong thư.

Dưới ánh đèn lờ mờ, ta vội vàng mở ra xem.

Đọc xong, cả lưng ta lạnh toát.

Xem ra Trưởng công chúa cũng đã biết tình cảnh hiện tại của mình bất ổn, nên mới cố ý giảm số lần đến thăm Mộ Dung Diên.

Nàng đang từng bước giao Quận vương lại cho ta chăm sóc!

Ta vội vàng mang theo bức thư, đẩy Mộ Dung Diên trở về Tuyết Hoa Viện.

13

Đêm đó, một viện nhỏ ở phủ Trưởng công chúa bỗng nhiên bốc cháy, thiêu chết hai nha hoàn và một tiểu đồng.

Chuyện vốn chẳng có gì to tát, vậy mà sáng hôm sau, Trưởng công chúa đã bị mời tiến cung.