Trời nóng như thiêu, buổi trưa ta lau người cho Mộ Dung Diên xong liền thay cho hắn y phục sạch sẽ, khô thoáng.

Có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm, hoặc vì đã ngừng uống thuốc, nên mấy ngày nay động tác của Mộ Dung Diên đã linh hoạt hơn chút ít.

Ta đang kể “Tây Du Ký” cho hắn nghe, mà trong đầu lại không ngừng nghĩ đến chuyện đêm qua.

Khi ta đưa mảnh giấy đó cho Trưởng công chúa xem, sắc mặt nàng lập tức khó coi đến cực điểm.

Trên giấy viết rằng:

“Công chúa đã phát hiện Quận vương nằm liệt là do trúng độc, thỉnh chỉ thị.”

“Đúng là thứ lang sói vong ân phụ nghĩa… Chỉ tiếc là, Diên nhi của ta giờ đây…”

Nàng siết chặt tờ giấy, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

Sau đó sai người viết một tờ giấy khác, giả theo nét bút, phái người đưa ra ngoài.

Ánh mắt nàng nặng trĩu, trầm giọng nói:

“Mạn Âm, ta vẫn luôn cảm thấy con là một đứa trẻ thông minh, giao Diên nhi cho con, ta rất yên tâm.”

“Con có biết vì sao ta hôm đó lại lập tức chọn con làm con dâu không?”

“Thật ra, tất cả gia thế của các tiểu thư danh môn đến hôm đó, ta đều đã điều tra rõ.

Ta không còn nhiều thời gian bên cạnh Diên nhi nữa, nên mới sốt ruột muốn tìm cho nó một người vợ.”

“Sự thật chứng minh, ta chọn đúng rồi. Cưới được con là phúc khí của Diên nhi!”

“Con ngoan, hãy coi như chuyện tối nay chưa từng xảy ra. Một lát nữa nếu phủ có chuyện gì, cũng đừng để tâm, chỉ cần chăm sóc Diên nhi thật tốt là được.”

Ta do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói ra tình trạng gần đây của Mộ Dung Diên.

Trưởng công chúa bỗng “vụt” đứng dậy, hai tay nắm lấy tay ta thật chặt:

“Mạn Âm, con nói thật chứ?”

“… Vâng.”

Ta đỏ cả vành tai.

“Vậy thì tốt quá rồi! Nếu đã vậy, con cứ mạnh dạn mà làm, chỉ cần Diên nhi có thể tỉnh lại, toàn bộ phủ Trưởng công chúa này, ta đều giao cho các con!”

… Ờm, vị mẹ chồng này… quả là thẳng thắn quá mức.

“Con sẽ cố gắng hết sức. Nhưng… còn phía trong cung thì sao ạ?”

“Chuyện trong cung, ta sẽ nghĩ cách trì hoãn, con đừng lo.”

Đêm đó, nàng âm thầm thẩm vấn nha hoàn bên cạnh, Niệm Mai, Niệm Trúc, cùng với tên tiểu đồng từng truyền tin.

Cuối cùng giết chết cả ba người, rồi châm lửa đốt luôn viện nhỏ.

14

Trưởng công chúa bị ám sát trên đường trở về phủ.

Tin tức truyền đến lúc ta đang đút đồ ăn cho Mộ Dung Diên.

“Choang” một tiếng, bát rơi xuống đất, canh vung vãi khắp nơi.

“Ngươi nói gì?!”

“Quận vương phi, Trưởng công chúa sau khi bị thương đã… mất tích rồi!”

Ta lập tức ra lệnh cho Thanh Nguyệt tập hợp người trong phủ, chia ra đi tìm Trưởng công chúa.

“Khoan đã.”

Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, cùng lúc, tay ta bị siết chặt.

Ta quay đầu, liền thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo đang nắm chặt lấy tay ta.

Lần theo cánh tay đó nhìn lên, chính là Mộ Dung Diên!

Không biết từ lúc nào, hắn đã mở mắt, còn đang cố gắng ngồi dậy.

Ta vội đỡ hắn dậy, nâng giường lên cho hắn.

Hắn lấy từ người ra một tấm lệnh bài:

“Cầm lệnh này, đến khu ngoại thành cách kinh thành ba dặm, sẽ có người tiếp ứng.”

Đêm đó, tại vùng ngoại thành cách kinh ba dặm, xuất hiện mấy nghìn tinh binh.

Hai canh giờ sau, thêm bảy vạn quân nữa tiến đến từ khu vực cách sáu dặm.

Chỉ trong một đêm, kinh thành bị thanh trừng toàn bộ.

Người kinh ngạc nhất… không ai khác ngoài ta.

Về sau ta mới biết, Mộ Dung Diên đã sớm đoán trước tiên đế sẽ không buông tha cho mẹ con hắn, nên đã sắp đặt mọi thứ từ lâu.

Suốt hai năm nay, đám tinh binh ấy đều được tâm phúc của hắn huấn luyện nghiêm khắc, chiến lực ngày một mạnh.

Chỉ còn chờ một tín hiệu phản công,

Chỉ tiếc là, hắn… đã ngủ suốt hai năm trời.

15

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mộ Dung Diên truyền ngôi cho thuộc hạ của mình, chính là người dẫn quân tấn công Hoàng cung đầu tiên: Tống Triệt.

Tống Triệt, tên thật là Mộ Dung Triệt, là con trai duy nhất mà tiên đế từng bỏ rơi nơi dân gian trước khi đăng cơ, một đứa con thứ mà ông không muốn thừa nhận huyết thống hoàng thất.

Trưởng công chúa không nỡ nhìn huyết mạch hoàng gia bị lưu lạc chốn dân gian, bèn âm thầm nhận nuôi, bên ngoài thì nói hắn đã chết yểu.

Không ai biết được, Tống Triệt lớn lên cùng Mộ Dung Diên.

Về sau, ta mới hiểu rõ nguyên nhân khiến Mộ Dung Diên tạo phản.

Ngoài sự nghi kỵ và đàn áp của tiên đế với mẹ con bọn họ, còn liên quan đến cái chết của phụ thân hắn.

Năm ấy, sau khi Phò mã xảy ra chuyện, hoàn toàn không tìm được bằng chứng cho thấy bị hại.

Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, cũng giống như Phò mã vô tình ăn phải quả dại có độc.

Nhưng một tháng trước, khi Trưởng công chúa tiến cung xin thuốc, tình cờ nghe được Hoàng thượng nói chuyện với thái giám.

Khi ấy bà mới biết, thuốc đúng là có độc.