3
Hoàng thượng nghe tin, giận dữ long nhan, muốn nghiêm trị Tiêu Cảnh Chí.
Hắn lập tức đẩy ta ra chịu tội, nói ta là kẻ h ,ạ d ,ược dụ dỗ hắn.
Ta ch ,et lặng một hồi, cuối cùng cúi đầu nhận tội.
Nhưng hoàng thượng vẫn không tin hắn.
Hắn liền tự tay ph ,ế b ,ỏ võ công của ta, ch ,ặt g ,ân ch ,ân để chứng minh bản thân bị hại.
Dù vậy, hoàng thượng vẫn phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn.
Vì thế, hắn hận ta đến tận x ,ương t ,ủy, đem ta gi ,am lại, đêm đêm h ,ành h ,ạ trút giận.
Dù sau này hắn l ,iều m ,ạng tranh đoạt, giành lại được lòng vua và địa vị Thái tử, hắn vẫn chưa hề nguôi hận, đủ mọi cách làm nh ,ục và gi ,ày v ,ò ta, cho đến khi ta tìm được cơ hội, c ,ắn l ,ưỡi t ,ự t .ận.
Trước khi ch ,et, ta mơ hồ thấy hắn mắt đỏ như m ,áu, phát đ ,iên sai người gọi thái y cứu ta.
Thật nực cười.
“Sau này ngươi sẽ ở đây, cần gì thì tìm Cao Văn Hiển nhận lấy, không cần câu nệ.
Nếu bị ai b ,ắt n ,ạt, cứ đến tìm cô, cô sẽ thay ngươi làm chủ.”
Tiêu Cảnh Chí như kiếp trước, dịu dàng căn dặn ta.
Cao Văn Hiển là quản sự của Đông cung, cũng là kẻ từng h ,ành h ,ạ ta th ,ê th ,ảm.
Khi ấy ta mãi không hiểu, rõ ràng chưa từng đắc tội hắn, cớ sao lại luôn nhằm vào ta.
Về sau mới biết, hết thảy đều là do Tiêu Cảnh Chí ngầm sai khiến.
Chỉ để có thể ra mặt vì ta, lấy lòng ta, khiến ta cảm kích mà cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn.
Ta không để lộ cảm xúc, khẽ cúi đầu đáp:
“Thập Cửu tạ ơn điện hạ.”
Quả nhiên sau đó, mọi việc lặp lại như kiếp trước.
Cao Văn Hiển đầu tiên cố ý cắt xén khẩu phần của ta, toàn đưa cơm thiu canh hỏng.
Sau đó lại xúi người gây sự, làm ướt chăn gối, cắt rách y phục của ta.
Khiến ta đ ,ói r ,ét bức bối, đêm chẳng thể ngủ.
Kiếp trước, ta nhẫn nhịn vì sợ phiền phức.
Cho đến khi Tiêu Cảnh Chí phát hiện, mới đích thân xử phạt bọn họ, ta mới thoát khỏi tình cảnh đó, lại càng thêm cảm động sinh tình.
Nhưng lần này, ta âm thầm phản kích Cao Văn Hiển.
Hắn dám b ,ắt n ,ạt ta một lần, ta sẽ trả lại một lần.
Cuối cùng, Cao Văn Hiển chịu không nổi, đầy th ,ương t ,ích chạy đến tố cáo với Tiêu Cảnh Chí.
Khi hắn hỏi, ta vờ như không biết, một mực chối bỏ.
Hắn nhìn ta thật lâu:
“Sao không đến tìm cô thay ngươi làm chủ?”
Ta quỳ xuống, thần sắc mờ mịt:
“Thập Cửu ng ,u d ,ốt, không hiểu ý của điện hạ.”
“Có phải ngươi vẫn đang hận…”
Tiêu Cảnh Chí nói nửa chừng thì dừng lại.
Ta nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn ngưng vài giây, sau cùng vẫn giữ vẻ ôn hòa:
“Thập Cửu, cô hy vọng ngươi có thể tin cô. Cô đã nói sẽ thay ngươi làm chủ, nhất định sẽ giữ lời.”
Hắn vẫn trách phạt Cao Văn Hiển cùng đám hạ nhân từng bắt nạt ta,
thậm chí còn ra tay nặng nề tàn khốc hơn cả kiếp trước.
Nhưng lần này, trong lòng ta lại dửng dưng như nước lặng.
4
Tiêu Cảnh Chí tựa hồ không vì kế sách lần này thất bại mà dập tắt tâm tư dành cho ta.
Đêm ấy, Đông cung đột nhiên bị thích khách tập kích.
Không biết có giống kiếp trước, cũng là do hắn sắp đặt hay không.
Kiếp trước, hắn cố tình dàn dựng một đợt ám sát, khiến ta vì cứu hắn mà trọng thương,
rồi lấy cớ chăm sóc ta không rời nửa bước suốt nửa tháng,
cùng ta đồng cư đồng thực, khiến ta rung động triệt để.
Nhưng theo thời gian kiếp trước, chuyện ám sát này lẽ ra phải xảy ra vài ngày sau mới đúng.
Ta do dự một thoáng, nhưng vẫn ra tay bảo hộ Tiêu Cảnh Chí.
Ta không dám đánh cược.
Nếu hắn chết, ta ắt cũng phải chôn cùng.
Ta muốn sống, sống cho ra sống.
Ta bảo vệ hắn nghiêm ngặt, sát phạt quyết đoán, gần như đã phá được vòng vây của thích khách,
thì đột nhiên Tiêu Cảnh Chí không biết vấp phải thứ gì, suýt ngã, bị thích khách nhân cơ hội đâm tới.
Rắc rối rồi!
Ta lập tức tung chân đá hắn ra, nhanh như chớp chắn kiếm, trở tay đâm thẳng vào bụng thích khách,
rồi xoay người kết liễu nốt mấy tên còn lại.
Ta tiện tay lau vệt máu bắn lên mặt, ngồi xổm xuống lật vạt áo bên hông thích khách.
Giống như kiếp trước, bọn chúng không có lệnh bài.
Ta lại vén tay áo một tên, thấy nơi cổ tay hiện rõ dấu vết đỏ quen thuộc.
Quả nhiên, vẫn là người của Tiêu Cảnh Chí.
Chỉ là lần này, ta không bị thương như hắn mong muốn.
Vậy thì, cũng chẳng cần hắn chăm sóc nữa.
“Thập Cửu, ngươi đang xem gì vậy?”
Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Tiêu Cảnh Chí.
Sắc mặt ta khẽ biến, nhưng vẫn bình tĩnh xoay người:
“Thuộc hạ muốn xem có thể tra ra thân phận của thích khách hay không.”
“Thế ngươi tra được gì rồi?”
Hắn đứng ngược sáng nhìn ta, mặt mày chìm trong bóng tối, khó dò sắc ý.
Ta điềm đạm đáp:
“Thích khách hành động cẩn trọng, không mang theo vật gì chứng minh thân phận.
Tạm thời thuộc hạ không tra ra điều gì, xin điện hạ thứ tội.”
Tiêu Cảnh Chí lặng lẽ nhìn ta:
“Không sao, cô sẽ tự cho người điều tra. Cô bị thương rồi, ngươi đưa cô về phòng nghỉ đi.”