Không một ai hay biết, Thái tử Tiêu Cảnh Chí có sở thích long dương.
Kiếp trước, hắn tuyển ta làm ám vệ của mình, ban ngày bảo hộ chu toàn, ban đêm cùng hắn h ,oan l ,ạc.
Về sau sự tình bại lộ, hoàng thượng nổi giận, phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn, hắn lại hận ta dụ dỗ, ngày ngày tr ,a . gi ,ày v ,ò ta.
Sau khi ch ,et, ta trọng sinh về thời điểm hắn đến doanh trại ám vệ tuyển người.
Lần này, ta giả vờ th ,ân th ,ể bất ổn để tránh mặt hắn.
Nhưng hắn vẫn tìm được ta, miệng mỉm cười như trăng rằm:
“Thập Cửu, ngươi có nguyện ý làm ám vệ của cô không?”
1
Ta không ngờ sẽ lại gặp Tiêu Cảnh Chí lần nữa.
Rõ ràng đời này, ta đã cáo bệnh nằm trong phòng từ sớm, chưa từng ra ngoài.
Vậy mà hắn vẫn đến thẳng phòng ta tìm.
Chẳng lẽ… hắn cũng tr ,ọng s ,inh rồi?
Tim ta khẽ siết lại.
Nhưng nhớ lại chuyện kiếp trước, nếu hắn thật sự giống ta mà sống lại, chỉ sợ sẽ một lòng phòng bị ta làm hỏng tiền đồ của hắn, tránh còn không kịp, sao lại tự mình đến tìm?
Lòng ta càng thêm hồ nghi.
Còn chưa kịp nghĩ thông, đã nghe tiếng quát của thủ lĩnh vọng đến:
“Thập Cửu, còn ngây ra đó làm gì, Thái tử điện hạ đích danh điểm ngươi, còn không mau tạ ơn điện hạ ban ân?”
Ta hoàn hồn, bất luận thế nào, đời này ta tuyệt không muốn theo Tiêu Cảnh Chí nữa.
Ta quỳ xuống đất, d ,ập đ ,ầu nói:
“Thập Cửu cảm tạ điện hạ ưu ái, chỉ là thân thể hiện thời có b ,ệnh, sợ không thể bảo hộ chu toàn, xin Thái tử thứ lỗi, chọn người khác vậy.”
Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Cảnh Chí liền lạnh xuống:
“Ngươi đang từ chối cô?”
“Thập Cửu không dám.” Ta vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu.
Không nhìn thấy ánh mắt hắn mang theo vài phần cân nhắc, dừng lại trên người ta.
“Thôi vậy, ngươi đã không nguyện, cô cũng không miễn cưỡng.”
Hắn trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng.
Ta vừa thở phào, tưởng có thể dứt hẳn quan hệ với hắn từ đây, thì lại nghe hắn chuyển giọng:
“Nói cho cùng, cũng là lỗi tại thủ lĩnh doanh ám vệ quản giáo không nghiêm, khiến ngươi th ,ân th ,ể suy yếu không thể phục vụ cô. Phạt hắn sáu mươi trượng răn đe.”
Sắc mặt ta tái nhợt.
Sáu mươi trượng, không ch ,et thì cũng t ,àn ph ,ế.
Thủ lĩnh bên cạnh đã quỳ sụp xuống đất cầu xin Tiêu Cảnh Chí tha m ,ạng.
“Ngươi quỳ cô làm gì, kẻ có thể cứu mạng ngươi đâu phải là cô.”
Tiêu Cảnh Chí khẽ nhướng cằm về phía ta, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa đ ,iên cuồng.
2
Thủ lĩnh hiểu ý, lập tức chuyển sang ta, dập đầu đến t ,óe m ,áu cầu xin ta cứu.
Hắn vốn đối xử không tệ với ta, ta không thể để hắn chịu liên lụy.
Vì vậy ta chủ động nhận lấy sáu mươi trượng kia.
Tiêu Cảnh Chí không hài lòng:
“Ngươi đâu có sai, cô phạt ngươi làm gì?”
Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu lôi thủ lĩnh đi.
Hắn đang ép ta phải theo hắn.
Ta đã quên mất, Tiêu Cảnh Chí từ trước đến nay ngoài mặt ôn hòa, trong lòng lại ngoan độc.
Thứ hắn muốn, dù phải dùng thủ đoạn gì cũng phải có được.
Dù ta không muốn dây dưa với hắn nữa, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh vì ta mà bị phạt.
Vì vậy ta vội vã d ,ập đ ,ầu nhận lỗi:
“Thập Cửu biết sai, nguyện vì điện hạ dốc sức, chỉ xin điện hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho thủ lĩnh.”
“Là thật lòng nguyện ý sao?”
Tiêu Cảnh Chí nhếch môi hỏi ta.
Ta siết chặt lòng bàn tay:
“Thập Cửu thật lòng tình nguyện.”
Hắn ra hiệu tha cho thủ lĩnh, rồi mang ta về Đông cung.
Kiếp trước, ta cũng từng được hắn mang về Đông cung.
Chỉ là khi ấy ta lòng tràn niềm vui, cho rằng mình gặp được một chủ tử tốt.
Hắn không những thân phận cao quý, lại đối với ta vô cùng tử tế.
Khi ta bị người bên cạnh hắn âm thầm h ,ãm h ,ại, hắn luôn đứng ra bênh vực, nghiêm trị kẻ đó.
Khi ta b ,ệnh t ,ật thương tích, hắn không rời nửa bước, tự tay sắc th ,u .ôc chăm sóc.
Ngay cả khi ta bị h ,ạ d ,ược, đ ,au đ ,ớn đến sống không bằng ch ,et, hắn cũng không ngần ngại dùng thân mình làm giải dược.
Hôm đó khi tỉnh lại, nhận ra chuyện đã xảy ra, ta hoảng loạn đến mặt trắng bệch, bò xuống đất xin ch ,et tạ tội.
Hắn ngăn ta lại.
Hắn nói là hắn chủ động cứu ta, không liên quan đến ta, cũng nói hắn làm vậy là vì có tư tâm.
Cũng từ khi đó, ta biết hắn có sở thích long dương.
Nhưng hắn là Thái tử, có vô số thế lực đối địch, chỉ chờ bắt được nhược điểm để kéo hắn xuống ngựa, nên hắn không dám công khai.
Hắn đỡ ta dậy, trong mắt xinh đẹp kia hiện rõ khao khát không hề che giấu:
“Thập Cửu, ngươi là người đầu tiên biết bí mật của cô, cũng là người đầu tiên khiến cô động tâm. Sau này ngươi có nguyện ý cùng cô h ,oan l ,ạc như hôm nay không?”
Hắn vốn đã tuấn mỹ tuyệt luân, lại còn đối tốt với ta như vậy.
Ta sớm đã không thể kháng cự, gật đầu đồng ý.
Ban ngày hộ chủ, ban đêm th ,ị t ,ẩm.
Dù Tiêu Cảnh Chí giấu diếm cẩn mật, nhưng chuyện giữa hắn và ta vẫn bị truyền ra ngoài.