Bị thương?

Ta ngẩng đầu, quả nhiên thấy máu đang rỉ từ cánh tay hắn.

Nhưng ta nhớ rõ, lúc ta đá hắn ra, thích khách chưa kịp đâm trúng.

5

Tiêu Cảnh Chí bị thương nơi cánh tay phải, khá nghiêm trọng,

nên lấy cớ bảo ta cùng ăn ở để tiện chăm sóc.

Kiếp trước ta bị thương nằm liệt giường, hắn cũng viện cớ tương tự,

nói là để chăm sóc ta tốt hơn.

Khi ấy ta đã động lòng, không dám cũng không nỡ cự tuyệt.

Nhưng lần này…

Ta cung kính nói:

“Thập Cửu thô kệch, thực không xứng cùng điện hạ đồng sàng.”

“Xin điện hạ yên tâm, Thập Cửu sẽ canh giữ bên ngoài, có gì cần chỉ cần sai bảo.”

Không khí bỗng trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Tiêu Cảnh Chí mới lên tiếng:

“Quả nhiên ngươi vẫn còn hận cô.”

Tim ta thắt lại:

“Thuộc hạ không hiểu ý điện hạ.”

Chẳng lẽ… Tiêu Cảnh Chí thật sự cũng trọng sinh rồi sao?

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa:

“Ra ngoài chờ đi.”

Cứ như câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.

Ta đứng dậy cáo lui, bước ra khỏi cửa.

Nghĩ lại mọi biểu hiện trong khoảng thời gian qua của Tiêu Cảnh Chí,

luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nếu hắn trọng sinh, lẽ ra không nên dẫm lại vết xe đổ mà tiếp tục dây dưa với ta.

Nhưng nếu không trọng sinh, sao lại đoán được rằng ta hận hắn?

Ta nghĩ mãi không ra.

Nhưng bất luận thế nào, ta cũng phải tìm cách rời khỏi Đông cung càng sớm càng tốt.

Chỉ khi tránh xa Tiêu Cảnh Chí, lòng ta mới thật sự yên ổn.

6

Trong thời gian Tiêu Cảnh Chí tĩnh dưỡng, ta luôn giữ bổn phận hạ thuộc,

chưa từng vượt quá quy củ nửa phần.

Hắn cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, không còn giở trò lấy lòng ta.

Nhưng không hiểu vì sao, sự yên bình này lại khiến ta bất an.

Tựa như mặt hồ lặng gió, dưới đáy lại ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt.

Nỗi bất an ấy kéo dài cho đến ngày hắn lành hẳn vết thương.

Hắn sai người bày tiệc rượu và món ngon, đặc cách cho ta cùng hắn đồng bàn,

nói là để cảm tạ ta những ngày qua đã chăm sóc hắn.

Ta lập tức nhớ lại,

Kiếp trước cũng là ngày ta bình phục, hắn bày tiệc như vậy,

nói là chúc mừng ta hồi phục.

Chính đêm ấy, ta uống ly rượu có pha dược, rồi cùng hắn triền miên suốt một đêm.

Ta chăm chú nhìn chén rượu trước mặt, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh.

“Xem trí nhớ của cô kìa, quên lấy rượu rồi.”

Tiêu Cảnh Chí nói xong liền đứng dậy đi vào nội thất lấy rượu.

Ta nhớ rất rõ, kiếp trước hắn cũng có uống.

Nhưng cuối cùng chỉ mình ta trúng dược, còn hắn thì không hề hấn gì.

Điều đó chứng tỏ, dược được bỏ trong chính chén rượu.

Ta nhanh chóng tráo chén.

Tiêu Cảnh Chí rất nhanh quay lại, rót rượu, ánh mắt có chút sâu xa nhìn ta:

“Căng thẳng gì thế? Lẽ nào lén sau lưng cô làm chuyện xấu à?”

Lưng ta lạnh buốt, cố nén cảm xúc:

“Thập Cửu không dám.”

Hắn không nói thêm, khóe môi cong nhẹ như mang theo hứng thú,

tự tay rót rượu rồi nâng chén lên, ra hiệu ta cũng nâng chén cùng hắn chạm ly.

Hắn chăm chú nhìn ta uống cạn ly, mới uống nốt phần mình.

Chẳng bao lâu sau, thân thể ta dần trở nên mệt mỏi, một luồng nóng rát như sóng trào dâng lên.

Tiêu Cảnh Chí bật cười khẽ, ngón tay lướt dọc gương mặt ta từng tấc một.

“Thập Cửu, ngươi vẫn là không ngoan.”

“Cô vốn đã định buông tha cho ngươi rồi, thế mà ngươi lại thông minh quá mức mà tráo rượu.”

“Nói xem, cô làm sao có thể nỡ bỏ ngươi lại?”

7

“Quả nhiên… ngươi cũng đã trọng sinh rồi.”

Ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Chí.

Sắc mặt hắn khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ thường tình, phủ nhận:

“Cô nghe không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Thập Cửu, cô thật lòng thích ngươi.”

“Ngươi yên tâm, cô sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Lần này, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai bắt nạt ngươi nữa.”

“Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm.”

Ta lạnh lùng hất tay hắn ra, dáng vẻ yếu ớt ban nãy biến mất hoàn toàn, không hề có dấu hiệu nào của người đã trúng thuốc.

Tiêu Cảnh Chí ngẩn người: “Sao ngươi lại không sao? Ngươi không uống rượu?”

Rượu, ta có uống.

Ta không đổi ly.

Bởi vì ta muốn xác nhận một suy đoán.

Hiển nhiên, ta đã đoán đúng.

Tiêu Cảnh Chí quả thật, cũng giống như ta, đã sống lại.

Hắn biết ta không muốn lặp lại kiếp trước, nên cố ý tráo ly rượu trước, chờ ta tự mình đổi để một lần nữa sa vào cạm bẫy.

Nhưng hắn đã tính sai.

Chẳng bao lâu sau, thân thể Tiêu Cảnh Chí bắt đầu mềm nhũn, hắn phải gắng sức chống tay lên bàn mới ngồi vững được. Rõ ràng hắn đã hiểu, ta không hề đổi ly.

Ánh mắt hắn nhìn ta lại càng nóng rực hơn:

“Thập Cửu của cô, đúng là đã thông minh lên nhiều rồi.”

“Là cô sai, khiến Thập Cửu chịu nhiều tủi nhục. Ngươi muốn trút giận thế nào cũng được, có được không?”

“Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy hãy thả ta tự do. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Nói xong, ta quay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng rống giận không cam của hắn:

“Quay lại! Thập Cửu, ngươi quay lại”

Hắn làm việc xưa nay chưa từng để lại đường lui,

dù là kiếp trước hay kiếp này, loại thuốc hắn dùng đều vô cùng mãnh liệt.