Nếu không hoan hảo cùng người, tất sẽ nổ mạch mà chết.

Nhưng những điều đó, đã không còn liên quan gì đến ta nữa.

Ta bịt tai không nghe, nhanh chóng rời khỏi Đông cung.

8

Chẳng bao lâu sau, ta nhận được một phong mật hàm.

Là thủ lĩnh truyền tin đến.

Nói rằng Tiêu Cảnh Chí đã âm thầm điều động nhân thủ, dốc toàn lực truy bắt ta, dặn ta vạn phần cẩn trọng.

Quả nhiên hắn vẫn không buông tha.

Chỉ dựa vào sức ta, không thể đối đầu nổi Tiêu Cảnh Chí.

Trong đầu ta chợt hiện lên một cái tên,

Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Dật.

Người đời đều nói hắn chơi bời lêu lổng, chẳng làm nên trò trống gì.

Nhưng kiếp trước, ngay sau khi Tiêu Cảnh Chí bị phế vị, vị Tam hoàng tử ấy lại suýt chút nữa được sắc phong làm Thái tử.

Đủ thấy lòng dạ hắn thâm sâu cỡ nào.

Sau khi thiêu hủy mật hàm, ta chuẩn bị đến tìm Tam hoàng tử, thì người của Tiêu Cảnh Chí đã đuổi đến.

Tổng cộng hơn hai mươi kẻ, toàn bộ đều là cao thủ nhất đẳng, thật đúng là xem trọng ta quá mức.

Người cầm đầu lớn tiếng quát, bảo ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, theo bọn họ về gặp Tiêu Cảnh Chí.

Ánh mắt ta lạnh như băng, lập tức rút kiếm lao vào chém giết.

Có lẽ vì nhận được lệnh từ Tiêu Cảnh Chí, bọn họ không dám lấy mạng ta.

Nhưng ta thì không cần kiêng kỵ gì.

Sau một canh giờ chém giết, toàn thân ta đầy máu mở đường máu xông ra,

dù bị thương khắp mình mẩy vẫn liều mạng thoát khỏi vòng vây, chạy thẳng vào phủ của Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Dật.

Sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, ta đã được đặt trên giường, vết thương được băng bó cẩn thận.

“Mở mắt rồi à?”

Một giọng nói lười nhác vang lên.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Tiêu Cảnh Dật phe phẩy quạt, bước đến bên giường, trên mặt là nụ cười bất cần:

“Bổn cung cứu ngươi một mạng, ngươi định báo đáp thế nào đây?”

9

Ta cố gắng chống người định xuống giường,

lại bị hắn dùng quạt chặn ngực ấn ta nằm xuống:

“Thương tích chưa lành còn định làm loạn gì, cứ yên phận nằm đi. Đây không phải Đông cung, không cần nhiều nghi lễ phiền phức như vậy.”

Trong thời gian ngắn ngủi như vậy,

hắn đã tra ra thân phận ta là người của Tiêu Cảnh Chí.

“Đa tạ Tam điện hạ.”

Ta vịn giường ngồi dậy, nửa thật nửa giả kể lại ân oán giữa ta và Tiêu Cảnh Chí kiếp này.

“Thuộc hạ vốn là ám vệ của Thái tử, chẳng may phát hiện bí mật hắn có long dương chi phích, mới bị hắn truy sát không tha.”

“Nay may được Tam điện hạ ra tay cứu giúp, mới nhặt lại được một mạng. Nguyện dốc lòng vì điện hạ mà trừ bỏ hắn, chỉ mong sau khi sự thành, điện hạ cho thuộc hạ tự do.”

Tiêu Cảnh Dật híp mắt nhìn ta,

ánh mắt lướt qua người ta thật lâu mới mở miệng, vẫn giữ vẻ cợt nhả vốn có:

“Ôi chao, ngươi làm gì căng vậy.”

“Bổn cung chỉ buột miệng nói chơi, nào có thật tâm đòi ngươi báo đáp.”

“Ngươi đã là người của Thái tử, thì cứ an tâm dưỡng thương tại đây, bổn cung sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”

Hắn không tin ta.

Nhưng không sao.

Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích Tiêu Cảnh Chí.

Chắc chắn sẽ cho người điều tra lời ta nói là thật hay giả.

Tiêu Cảnh Chí trúng thứ thuốc mạnh đến vậy,

không có ta, hắn nhất định sẽ tìm nam nhân khác để giải.

Chỉ cần từng làm,

dù có che giấu khéo đến đâu, cũng sẽ để lộ dấu vết.

Với năng lực của Tiêu Cảnh Dật, chắc chẳng bao lâu nữa là tra ra.

10

Quả nhiên, không lâu sau Tiêu Cảnh Dật lại đến tìm ta.

Hắn đã điều tra ra Tiêu Cảnh Chí thật sự có sở thích long dương,

thậm chí còn tìm ra nam nhân từng hoan hảo cùng hắn.

Chỉ tiếc, kẻ đó đã bị Tiêu Cảnh Chí giết người diệt khẩu.

Chết rồi thì chẳng còn chứng cớ.

Tiêu Cảnh Chí lại thoát được một kiếp.

Nhưng chuyện này vẫn bị đồn ra ngoài,

gây nên sóng gió trong triều và cả trong dân chúng.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phạt hắn cấm túc một tháng để hối lỗi.

Tiêu Cảnh Dật gác cằm lên tay, nhàn nhã nhìn ta:

“Ngoài ra, bổn cung còn tra ra một chuyện thú vị khác, muốn hỏi ngươi một câu.”

“Ngươi nói ngươi bị truy sát vì phát hiện chuyện ô uế của Thái tử.”

“Nhưng người của bổn cung lại phát hiện, Thái tử chỉ ra lệnh bắt ngươi về, hoàn toàn không bảo phải giết.”

“Thập Cửu, ngươi có thể nói cho bổn cung biết vì sao không?”

“Thuộc hạ không rõ.” Ta cúi mắt đáp.

Tiêu Cảnh Dật khẽ cười:

“Không sao, để bổn cung đoán thử.”

“Có lẽ là Thái tử muốn có ngươi, nhưng vì lý do nào đó, ngươi không chấp nhận, nên mới bỏ trốn.”

“Hắn cũng không định giết, mà là muốn đưa ngươi trở về.”

“Bổn cung đoán đúng chứ?”

Lưng ta lạnh buốt.

Tiêu Cảnh Dật còn thông minh hơn ta tưởng.

Hắn cong môi tiếp lời:

“Xem ra bổn cung đoán trúng rồi.”

“Tối nay là thọ yến của phụ hoàng, đặc cách cho Tiêu Cảnh Chí dự tiệc, ngươi theo bổn cung đi một chuyến.”

“Thái tử gặp ngươi chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.”

“Bổn cung muốn ngươi dụ dỗ hắn, công khai làm rõ chuyện hắn có long dương chi phích.”

“Tất nhiên,” giọng hắn chuyển nhẹ, “bổn cung đã nói sẽ bảo vệ ngươi, thì nhất định sẽ giữ lời, tuyệt không để ngươi thật sự phải cùng hắn hoan hảo.”