Kiếp trước, mẹ tôi tự cho là cảm động lòng người, trong kỳ thi đại học lại lén bỏ vào túi bút của tôi một mảnh giấy cổ vũ tinh thần, hại tôi bị quy là gian lận.

Mãi đến lúc sắp ch ,et tôi mới biết, tất cả đều là chủ ý của chị họ.

Tr ,ọng s ,inh trở lại, tôi thề phải thay đổi số phận, tuyệt đối không để bi kịch lặp lại.

Bọn họ đều nói chị họ chỉ là trêu đùa tôi cho vui, vậy thì

Tôi đem từng trò đùa đó, trả lại nguyên vẹn cho bọn họ.

Sao thế?

Sao lần này các người không cười nữa?

1

Chồng ng ,oại t ,ình, tôi bị b ,ạo h ,ành. Tôi cầu xin mẹ giúp đỡ, vậy mà bà lại nói:

“Cũng tại m ày v ,ô d ,ụng, giữ không nổi một thằng đàn ông.”

“Tức là anh ta ng ,oại t ,ình, đ ,ánh đ ,ập con, cũng là lỗi của con sao?”

Bà lại nói tiếp:

“Vậy… vậy thì trách m ày không biết nhìn người.”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:

“Hồi đó chính mẹ bắt con lấy anh ta!”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, đầy vẻ kinh ngạc:

“M ày không muốn cưới, tao ép mày được chắc? Rõ ràng tất cả đều là lựa chọn của m ày, đừng đổ thất bại cả đời m ày lên đầu t ao.”

Tôi nhất thời không nói nên lời.

Rõ ràng mẹ là người hiểu rõ nhất cuộc đời tôi bắt đầu trượt dốc từ khi nào.

Năm đó tôi tràn đầy tự tin bước vào kỳ thi đại học, nhưng ngay trong môn Văn đầu tiên, tôi phát hiện trong túi bút có một mẩu giấy không phải của mình.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, chờ thi xong mới mở ra xem, thì thấy bên trong là một dòng chữ mẹ viết:

“Bảo bối, phải cẩn thận nhé.”

Một người bình thường chẳng thèm quan tâm tới điểm số hay việc học của tôi, chỉ để tâm tới con gái của người khác là Đàm Tuyết, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy vào lúc quan trọng nhất.

Tôi tưởng mình đã thoát nạn, nào ngờ sau khi thi xong toàn bộ các môn, tôi bị người ta t ,ố c ,áo. Sau khi điều tra xác minh, tôi bị quy kết là gi ,an l ,ận thi cử, toàn bộ bài thi bị hủy.

Tôi từng dò đáp án trên mạng, nếu không vì chuyện đó, điểm của tôi đủ để vào một trường 985 mà tôi mơ ước.

Nhưng tất cả đều bị h ,ủy h ,oại, vì sự cảm động tự biên tự diễn của bà ấy.

Vì chuyện này, tôi thậm chí còn không được phép thi lại, đành mang cái bằng cấp ba mà lăn lộn khắp nơi, hết lần này tới lần khác bị vấp ngã.

Vụ “gi ,an l ,ận trong kỳ thi đại học” ấy cũng trở thành đề tài bàn tán trà dư tửu hậu của mọi người trong nhiều năm, khiến tôi chẳng cách nào ngẩng đầu lên nổi.

Sau khi bố tôi mất, tôi lại bị mẹ ép cưới Giang Đông, người bà ấy chọn sẵn.

Bà ngày nào cũng lải nhải bên tai tôi, đem chữ “hiếu” ra trói buộc, cho đến khi đạt được điều mình muốn.

Vậy mà tất cả lại là lựa chọn của riêng tôi sao?

Khi tôi bị b ,ạo h ,ành, bà khuyên tôi đừng làm lớn chuyện, bỏ qua cho yên chuyện, thậm chí làm ngơ với những v ,ết th ,ương trên người tôi.

Lúc tôi chạy về nhà mẹ ruột để tránh nạn, bà lại tươi cười tiếp đón Giang Đông như không có gì, còn làm cả một bàn món hắn thích ăn, khuyên chúng tôi nhanh chóng hòa giải.

Khi tôi phát hiện hắn ng ,oại t ,ình, muốn ly hôn, người bị trách móc lại vẫn là tôi, vì không giữ được chồng.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng còn mong gì đến sự ủng hộ của bà nữa.

Thế nhưng, ngay trước lúc tôi quyết định rời đi, tôi lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa bà và Đàm Tuyết:

“Gia Gia sẽ không hận cháu thật sao?”

“Sao lại hận được? Năm xưa cháu hại con bé bị hủy điểm thi, chẳng phải nó vẫn tha thứ cho cháu đấy thôi? Lần này cũng vậy thôi.”

Giọng mẹ tôi nghe có vẻ hoảng loạn:

“Là tôi hại nó á? Nhưng năm đó rõ ràng là cháu bảo tôi làm như vậy, người đi tố giác cũng là cháu, cả Giang Đông cũng là do cháu giới thiệu.”

Đàm Tuyết giả vờ kinh ngạc:

“Ơ kìa, chẳng phải là bác hỏi cháu phải làm sao mới giữ được Gia Gia sao? Cháu chỉ nói đùa thôi mà.”

Đến lúc ấy tôi mới hiểu, thì ra mọi chuyện trong đời mình, chẳng phải là tai ương do số mệnh, mà là do người h ,ại.

Tôi như người mất hồn lái xe trở về, nhưng giữa đường gặp t ,ai n ,ạn.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về năm lớp 12.

Có lẽ ông trời cũng không chịu nổi cái cuộc đời vừa đáng thương vừa nực cười của tôi nữa rồi.

Được sống lại một lần, tôi thề, tuyệt đối sẽ không đi lại vết xe đổ.

2

Tôi quên đi phần lớn chuyện kiếp trước, nhưng duy chỉ một việc luôn in hằn trong trí nhớ

Bi kịch đời học sinh của tôi, bắt đầu từ đây.

Lúc Tân Cảnh Thịnh chắn ngang đường tôi, tôi thầm nghĩ: “Tới rồi đấy.”

Hắn vẻ mặt kiêu căng, hạ cố chỉ tay vào tôi:

“Này, tôi thấy cậu cũng được đấy, có muốn làm bạn gái tôi không?”

Không đi lại vết xe đổ, chính là phải bắt đầu từ đây.

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa.

Tôi thấy được Đàm Tuyết trong đám đông.