Lúc này cô ta còn quá non, chưa biết cách che giấu ánh mắt.

Ánh mắt hả hê, chờ tôi bị sỉ nhục.

Tôi ngẩng đầu nhìn Tân Cảnh Thịnh, mỉm cười đáp:

“Được thôi.”

Không hề có chút ngạc nhiên hay cảm kích, khiến hắn sững người, nhưng cũng chẳng để tâm.

Hắn cười phá lên một cách khoa trương, rồi liếc tôi từ đầu tới chân, ra chiều khinh khỉnh:

“Giờ nhìn lại thì cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, tính cách cũng chán phèo, chia tay đi.”

Thế là ai cũng hiểu, đây chỉ là một trò đùa.

Ánh mắt ngưỡng mộ phút trước liền biến thành trào phúng, cười nhạo tôi không biết lượng sức, mơ tưởng hão huyền.

Chỉ là phản ứng của tôi vẫn không như họ mong đợi.

Tôi vẫn mỉm cười: “Được thôi.”

Câu trả lời y hệt.

Như thể tôi thực sự chẳng để tâm.

Lúc này Đàm Tuyết bước tới, khoác tay tôi, tỏ ra lo lắng:

“Gia Gia, cậu đừng như vậy, tớ hiểu mà, dù sao cậu từ lâu đã thích anh ấy…”

Câu nói ấy khiến mọi người càng tin chắc, tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ, che giấu sự đ ,au lòng.

Tôi gạt tay cô ta ra, hướng về phía Trương Dương Hoa trong đám đông mà vẫy tay:

“C ,ược đã thua, ba ngàn tệ, làm phiền nhé.”

Toàn bộ mọi người đều ch ,et lặng, bao gồm cả Đàm Tuyết.

3

Cô ta không hiểu nổi, rõ ràng ván cờ do mình bày ra, sao lại thành ra thế này.

Nhà Trương Dương Hoa có tiền, ba ngàn tệ chẳng đáng là gì với cậu ta.

“Trên người không mang, về chuyển cho cậu sau.”

Sau đó, cậu ta quay sang Tân Cảnh Thịnh:

“Cậu với cô ta thông đồng lừa tôi đúng không? Làm tôi mất ba ngàn, hôm nay tiền chơi bi-a cậu trả!”

Tân Cảnh Thịnh cuối cùng cũng phản ứng lại, trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ:

“Cô dám đùa giỡn tôi à?”

Tôi nhún vai:

“Đừng nhìn tôi như thế, chẳng phải cậu cũng lấy tôi ra đặt cược sao? Vậy thì coi như cả hai cùng có lợi.”

Đúng vậy, lời tỏ tình của Tân Cảnh Thịnh chẳng qua chỉ là một ván cược.

Cậu ta cá rằng tôi sẽ không dám từ chối.

Mà kiếp trước, việc tôi từ chối khiến cậu ta cảm thấy mất mặt, sau đó liền rầm rộ theo đuổi tôi.

Từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, chẳng mảy may nghĩ đến tôi, chỉ khiến tôi chuốc lấy vô số phiền toái.

Chưa kể, cậu ta còn có một đám fan trung thành, cho rằng tôi cố tình làm cao để câu dẫn, tìm đủ mọi cách để nhắm vào tôi.

Tôi cầu cứu mẹ, nhưng bị Đàm Tuyết cướp lời trước.

Thế là mẹ tôi cho rằng tôi không biết giữ mình, đi quyến rũ đàn ông trong trường.

Bà mắng tôi không biết xấu hổ, học làm gì nữa, chi bằng lấy chồng sớm cho xong.

Nhưng nghĩ lại, tất cả chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu?

Rõ ràng là tai họa vô cớ giáng xuống đầu.

Tôi tiến lại gần Tân Cảnh Thịnh, khẽ nói:

“Tôi cũng chẳng muốn thế đâu, là cậu trêu chọc tôi trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng thôi.

“Không định chơi xong rồi quay ra trả đũa đấy chứ?”

Tôi biết, chỉ cần nói vậy, dù cậu ta có ý định gì cũng sẽ lập tức bỏ cuộc.

Chịu đựng ánh nhìn như muốn phun lửa của cậu ta, tôi bắt đầu đào hố cho Đàm Tuyết:

“Nói nhỏ cho cậu biết, chuyện hôm nay có người đứng sau muốn cậu mất mặt đấy. So đo với tôi làm gì, sao không nghĩ xem là ai đề nghị cậu đến tìm tôi, rồi lại lén mách cho tôi để mượn dao giết người?”

Phải đấy, nếu tôi không biết chuyện đánh cược, sao có thể chuẩn bị trước, khiến cậu ta xấu mặt như vậy?

Nhìn vẻ mặt như vừa ngộ ra của cậu ta, tôi mỉm cười mãn nguyện.

Đàm Tuyết, kiếp trước mày giật dây chuyện này, sau đó lại ung dung ẩn thân.

Tôi điều tra được rồi nói với mẹ, vậy mà chỉ nhận lại câu: “Chỉ là đùa một chút thôi.”

Nỗi khổ của tôi, nỗi nhục của tôi, tất cả đều bị câu “chỉ là đùa thôi” xóa sạch.

Đùa à? Đàm Tuyết, đời này tao cũng muốn xem mày còn cười nổi không.

4

Lúc Đàm Tuyết đến tìm tôi, tôi đang học từ vựng tiếng Anh.

Kiếp trước, sau khi biết mình không còn cơ hội thi đại học, tôi đã vứt bỏ tất cả.

Giá mà biết có ngày được làm lại từ đầu, tôi đã ôn luyện đề Five Three mỗi ngày rồi.

Vừa bước vào, cô ta lập tức hóa thân thành “chuyên gia dọn bàn”, hất tung toàn bộ sách vở trên bàn tôi.

“Đàm Gia! Cậu đã nói gì với Tân Cảnh Thịnh? Tại sao cậu ta đến tìm tôi, bảo tôi chuẩn bị tinh thần?”

Bố mẹ tôi cũng bước vào theo.

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng:

“Gia Gia, sao con có thể bắt tay với người ngoài để ức hiếp chị họ của mình?”

Tôi chịu ấm ức thì là chị họ chỉ đùa một chút,

Chị họ thấy khó chịu thì lại thành tôi liên thủ với người ta bắt nạt cô ta.

Tôi nhìn đống hỗn độn dưới đất, trong lòng bình thản lạ thường.

Tôi đã sớm chấp nhận sự thật rằng mình không được yêu thương.

Tôi điềm tĩnh kể lại mọi chuyện, chỉ là tôi nhận được tin trước, trong lúc bị dàn dựng thì phản đòn lại mà thôi.

“Chỉ là trò đùa thôi mà, con có cần phải ức hiếp người nhà như thế không?” bố tôi nói.