Vào ngày thứ hai sau khi ta x ,uyên thành một sư tôn pháo hôi, liền mất liên lạc với hệ thống.

Mãi đến hơn mười năm sau, nó mới hiện thân trước mặt ta, mở miệng liền nói:

【Về sau ngươi sẽ thu nhận bốn đồ đệ trọng yếu.】

【Một kẻ là đan tu chuyên luyện đ ,ộc h ,ại người, một kẻ là kiếm tu có thể hủy thiên diệt địa, một là yêu tu hồ tộc ă ,n g ,an người s ,ống, còn một kẻ đáng s ,ợ nhất, tâm cơ thâm trầm, là phản quân hoàng tử sẽ dẫn đến d ,iệt m ,ôn toàn phái.】

【Bên ta gặp sự cố, nên hơi chậm trễ một chút, chắc ngươi vẫn chưa thu nhận đồ đệ nào chứ?】

Ta gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc,

rồi chỉ về ba bóng người phía sau, kẻ đang dùng lò luyện đan chế thuốc trừ s ,âu, kẻ đang dùng kiếm bản mệnh đập tỏi nấu cơm, cùng một con h ,ồ Iy đang rượt gà chọc chó trong hình dạng bản thể.

“Ngươi nói… là bọn họ sao?”

1

Hệ thống mất liên lạc một cách rất đột ngột.

Chỉ để lại cho ta một thân thể bất lão bất t ,ử, nhưng lại không có chút pháp lực nào.

À, còn có một môn phái không rõ tên tuổi.

Môn phái ấy rất phồn thịnh.

Tổng cộng có… hai người.

Một là ta, một là con mèo đen nhỏ.

Ta là chưởng môn, vậy thì nó đương nhiên trở thành phó chưởng môn.

Năm đầu tiên bị hệ thống lãng quên, ta dắt theo phó chưởng môn xuống núi ăn x ,in.

Cơm không đủ no, suýt chút nữa ch ,et đói.

Năm thứ hai, hai ta cùng nhau khai hoang mảnh đất hoang sau núi.

Khoai tây no bụng, gắng gượng sống qua ngày.

Năm thứ ba, ta nhặt được một đồ đệ rẻ tiền.

Phái Vân Quy cách chúng ta không xa.

Thỉnh thoảng ta và phó chưởng môn sẽ qua đó nhặt mấy thứ họ bỏ đi.

Mấy mảnh đồng vụn, áo bông cũ không ai cần v.v…

Hôm ấy, ta và phó chưởng môn đang mang theo “chiến lợi phẩm” lượm được trở về.

Vừa vặn nhìn thấy người phái Vân Quy n ,ém một đ ,ứa tr .ẻ ra ngoài.

Miệng còn mắng to: “Tà m ,a ngoại đạo! Nh ,ục m ,ạ sư môn, c ,út cho xa!”

Đ ,ứa tr ,ẻ ấy chừng bảy tám t ,uổi.

Trên người b ,ẩn th ,ỉu, tóc rũ rượi che mặt, không nhìn rõ nét mặt.

Đợi người phái Vân Quy đi khỏi, phó chưởng môn meo meo chạy tới lo chuyện bao đồng.

Nó liếm lòng bàn tay của đ ,ứa tr .ẻ.

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt có phần đáng thương.

Khi ấy ta chợt nhớ đến chính mình năm đầu tiên xuống núi xin ăn.

Nếu không nhờ một người qua đường n ,ém cho ta một cái bánh bao, chắc ta cũng đã ch ,et đói từ lâu rồi.

Nhân quả luân hồi.

Lòng tốt ấy, ta nên truyền tiếp.

Thế là ta ngồi xổm xuống, hỏi nó:

“Tiểu hài nhi, vi sư xem ngươi cốt cách phi phàm, rất hợp để… trồng trọt. Có muốn theo ta về núi, làm khai sơn đại đệ tử không?”

2

Ta vốn họ Chu, tên Khê.

Trước kia làm cô giáo mầm non.

Đến năm thứ năm đi làm, ta phát hiện bản thân không thể nuôi nổi mình nữa.

Thế là nghỉ việc, về quê làm ruộng.

Làm mãi làm mãi, lại vô duyên vô cớ bị kéo vào cái thế giới qu ,ỷ qu ,ái này.

Hệ thống còn chưa kịp giải thích gì đã mất liên lạc.

Chỉ kịp nói vội một câu:

Thân phận của ta là một vị sư tôn pháo hôi.

Về sau sẽ bị đám đồ đệ không thể khống chế kia b ,ằm x ,ư /ơng ngh ,iền x ,ac.

B ,ằm x ,ư /ơng ng ,hiền x ,ac sao?

Thế thì tốt quá.

Ít ra còn hơn phải một mình sống lay lắt ở thế giới này.

Vậy nên ta đã nhặt đ ,ứa nh ,ỏ bị phái Vân Quy vứt bỏ kia về.

Đặt tên nó là Chu Nhất.

Chu Nhất không thích nói chuyện.

Ta còn tưởng nó bị c ,âm.

Cho đến khi bữa tối, ta mang ra bữa “chiêu đãi cấp cao” nhất môn phái ta, đặt lên bàn.

“Hôm nay chúng ta ăn khoai nướng, khoai hầm, khoai xào và khoai om nước tương.”

Chu Nhất cuối cùng cũng có biểu cảm.

“Nơi này… xảy ra nạn khoai tây à, sư tôn?”

Dù nó không nói rõ, nhưng nửa đêm ta nghe tiếng nó n ,ôn m ,ửa.

Trẻ con đang tuổi lớn, ăn mãi khoai tây cũng không ổn.

Trời vừa hửng sáng, ta liền dắt theo phó chưởng môn, vác hai sọt khoai xuống núi.

Gần đây có một cái chợ nhỏ.

Người qua lại không nhiều, phải đến khi mặt trời lặn, ta mới bán hết hai sọt khoai.

Lấy tiền, mua một miếng thịt ba chỉ nhỏ xíu, tính mang về cải thiện khẩu phần cho Chu Nhất.

Đường lên núi xa xôi.

Đến khi về đến môn phái thì trời đã tối mịt.

Chu Nhất đang đứng trước một cái lò luyện đan trông vô cùng q ,uỷ d ,ị.

Lò ấy bốc khói đen, tỏa ra thứ cảm giác áp bức khó nói thành lời.

Chu Nhất vẻ mặt điềm đạm, nghiêng đầu hỏi ta:

“Sư tôn, hôm qua mới nhặt con về, sao hôm nay lại muốn bỏ rơi con?”

“Chẳng lẽ… người cũng thấy con là t ,à m ,a ngoại đạo sao?”

3

Ta xách theo miếng thịt ba chỉ,

bước đến gần liền tặng cho nó một cái cốc đau điếng:

“Ta chỉ rời nhà một ngày, ngươi liền chơi lửa hả?”

“Thứ gì mà đen thui khói mù mịt thế kia, ngươi muốn đốt nhà ta đấy à?”

“Thích chơi lửa thì ra bãi đất trống mà chơi.”