“Mau dọn cái đống này đi, dọn xong rửa tay ăn cơm, hôm nay có thịt kho tàu.”
Chu Nhất mắt sáng rỡ, hai tay ôm đầu bị ta gõ sưng, nghẹn ngào lí nhí một tiếng “vâng.”
Sau đó lon ton chạy theo sau ta.
“Sư tôn, hôm nay người xuống núi mua thịt cho con à?”
“Vớ vẩn.”
“Miếng thịt này bé quá, lúc trước người phái Vân Quy gặp cỡ này cũng không thèm lấy.”
“Thế thì khỏi ăn.”
“Ăn, ăn, con ăn! Sư tôn không muốn hỏi hôm nay con dùng lò luyện đan làm gì à?”
“Ai mà biết ngươi nghịch cái gì, con nít mà nghịch lửa là hay đái dầm lắm, cẩn thận chút đi.”
“… Sư tôn, con luyện ra Vô Cực Độc Hoàn, người dưới Nguyên Anh phục vào là chết.”
“Ôi món này hay đấy, kho lương nhà mình gần đây bị chuột quấy rối, cho ta hai viên đi diệt chuột.”
“……”
“Ờ… vâng.”
Chu Nhất thiên phú dị bẩm trong luyện đan,
đặc biệt là luyện độc.
Thế nên mỗi lần nó luyện ra được đan dược mới, ta đều không tiếc lời khen ngợi:
“Trời ơi, Chu Nhất nhà ta giỏi quá! Nếu đan này chỉ giết sâu mà không độc cây thì tốt biết mấy… hình như chưa ai làm được điều đó đâu, không biết Chu Nhất của ta có làm được không nhỉ?”
Nó chẳng nói gì,
nhưng ta vẫn thấy rõ khoé môi nó khẽ nhếch lên.
Sau đó sẽ mất hút vài ngày.
Đến lúc quay lại,
nó sẽ chạy đến trước mặt ta, đưa ra một bình sứ nhỏ:
“Sư tôn sư tôn, con luyện ra rồi, chỉ giết sâu mà không độc ruộng!”
Ta lập tức nâng niu bình thuốc,
khen nó đến mức nó như uống rượu say, bước đi ngây ngất.
Từ đó, nhờ thuốc trừ sâu thương hiệu Chu Nhất,
sản lượng thu hoạch của ta tăng vọt.
Tin rằng không bao lâu nữa,
bọn ta sẽ lớn mạnh, tái sáng huy hoàng!
4
Cuộc sống khấm khá hơn đôi chút,
ta lại nhặt thêm một người nữa.
Lần này là kẻ bị phái Hiệp Lam vứt bỏ.
Một thiếu niên trán có vết ấn đỏ bẩm sinh,
ngã từ trên trời xuống,
trên người đầy roi vết, thoi thóp thở.
Ta mang hắn về.
Chu Nhất thì chẳng vui vẻ gì:
“Sư tôn, người cái gì cũng nhặt về, bị phái Hiệp Lam đánh thành thế này vứt đi, chắc chắn không phải thứ tốt, bỏ hắn đi, đừng rước hoạ vào thân.”
“Nếu năm đó ta sợ rước hoạ, thì đã chẳng nhặt ngươi về.”
Chu Nhất im lặng.
Ta nói thêm:
“Haiz, nếu có thuốc nào chữa được thương tích của hắn thì tốt biết bao…
Nghe nói thứ linh đan ấy chỉ có đại tông sư mới luyện ra được.
Không biết ta phải bán bao nhiêu khoai mới mời nổi một vị đại tông sư nữa…”
Chu Nhất lập tức giơ tay:
“Con con con! Sư tôn, con làm được! Con còn giỏi hơn cả đại tông sư!”
Ta tròn mắt lấp lánh:
“Thật hả? Chu Nhất nhà ta giỏi vậy á? Vậy nhờ con nha!”
Chu Nhất cười hì hì,
ôm lấy lò luyện đan chạy đi bào chế thuốc.
Thuốc hiệu nghiệm vô cùng.
Nửa tháng sau người kia đã khỏi hẳn.
Để dễ gọi, ta đặt tên hắn là Chu Nhị.
Chu Nhị còn lạnh lùng hơn cả Chu Nhất lúc mới về.
Vừa ngồi dậy liền cảnh giác:
“Ngươi là ai? Kiếm của ta đâu?”
Ta hất cằm ra sân ngoài,
nơi Chu Nhất đang dùng kiếm hắn đập tỏi chuẩn bị bữa trưa.
“Hôm nay ăn sườn xào tỏi, kiếm đem đi đập tỏi rồi.”
Chu Nhị giật gân trán:
“Dám lấy kiếm ta đập tỏi! Ta giết hết các ngươi!”
Vừa dứt lời,
bụng hắn vang lên ùng ục ục,
âm thanh quanh quẩn trong phòng, cực kỳ xấu hổ.
Ta đứng dậy, ném cho hắn bộ y phục môn phái:
“Tùy ngươi. Nhưng ai giết người cũng biết, giết là việc rất hao sức.
Ngươi nên ăn no rồi hãy bàn chuyện.”
“Hôm nay có sườn xào tỏi, thịt xào cay, ta còn hấp thêm vài cái bánh bao trắng.”
“Lấy phần không?”
Hắn nuốt nước miếng,
sau vài hồi đấu tranh tâm lý,
liền mặc bộ đồ đệ tử ta đưa.
5
Chu Nhị ở lại,
trở thành đệ tử thứ hai của ta.
Thanh kiếm của hắn dùng rất đã tay,
đập tỏi, cắt thịt, chặt xương sườn đều vô cùng tốt.
Chu Nhị trở thành trợ thủ nhà bếp của ta.
Đến giờ cơm là đúng giờ có mặt,
mang theo thanh kiếm của mình:
“Sư tôn hôm nay ăn gì?”
“Miếng thịt này cắt to quá không?”
“Để con đập tỏi giúp người nhé!”
Ta bị nó làm phiền không chịu nổi,
bèn ném luôn đứa mới nhặt về, Chu Tam, giao cho hắn trông nom.
Chu Tam là một hồ ly nhỏ hóa hình thành người.
Hình như bẩm sinh có chút khiếm khuyết,
bị mẹ bỏ lại sau núi.
Hai sư huynh không có chút kinh nghiệm nuôi trẻ,
nhìn tiểu sư muội trong tã lót mà mắt trừng mắt.
“Sư huynh dỗ trước đi.”
“Thôi sư đệ lớn hơn ta, ngươi dỗ trước đi.”
“Hay sư huynh luyện cho muội ấy một viên thuốc ngủ, ăn vào ngủ bảy ngày bảy đêm?”
“Ngươi muốn độc chết sư muội rồi bị đuổi khỏi núi à? Cho ngươi độc chiếm sườn xào tỏi hả? Đồ gian xảo!”
“Sư huynh hiểu lầm rồi, ta còn muốn độc chiếm cả thịt xào cay cơ.”
“Đừng ầm nữa, hay sư huynh múa kiếm cho muội ấy xem đi, nhìn huynh múa mà buồn cười, có khi muội không khóc nữa.”
“Kiếm ta bị sư tôn đem đi cắt dưa hấu rồi, không có đây.”
“Hả? Cái đó sáng nay ta mượn cắt rau thơm mà, rửa chưa?”
“Hình như… chưa.”