Hai người tiếp tục trợn mắt nhìn nhau,
giữa tiếng khóc nức nở của Chu Tam mà rối loạn cả lên.
Hồ ly lớn nhanh hơn người thường,
chẳng bao lâu đã cao hơn cả hai sư huynh.
Chu Tam thích ăn thịt.
Vì thế chúng ta dựng một khu riêng sau núi nuôi gà nuôi heo cho nàng ăn.
Đến lúc nàng cần chọn hướng tu hành,
Chu Tam tự xuống núi mua một cây cổ cầm về.
Ta cùng hai sư huynh vỗ tay tán thưởng không ngớt:
“Đẹp quá! Tiểu sư muội xinh đẹp như thế, cầm cũng phải thật đẹp! Tương lai chắc chắn là một âm tu kiệt xuất!”
Thế mà giây tiếp theo,
Chu Tam vác đàn lên bộp bộp bộp đập gà.
Cả bọn chết lặng.
… Thôi kệ.
Miễn đừng đập chúng ta là được.
6
Nhiều năm trôi qua,
môn phái ta đã có thể tự cung tự cấp.
Trước cổng núi thường xuất hiện nhiều đứa trẻ.
Là những đứa bị các môn phái khác ruồng bỏ,
hoặc dân làng dưới chân núi gửi gắm.
May mà lương thực ta đủ dùng,
nên cũng cố nuôi thêm vài đứa.
Chu Nhất, Chu Nhị ngày nào cũng bận túi bụi.
Chu Tam cũng đảm nhận việc dẫn bọn nhỏ lên núi săn bắn.
Môn phái ngày càng lớn mạnh.
Đến mức ta dần quên mất,
ta vốn đến từ một thế giới khác.
Vậy mà quanh đi quẩn lại,
lại làm đúng nghề cũ.
Thời gian ở núi trôi vèo vèo.
Không biết đã bao lâu.
Cái hệ thống suýt bị ta quên lãng ấy…
đột nhiên lại xuất hiện.
Chậm rì rì kéo tới,
vẫn là giọng máy móc nửa sống nửa chết:
【Kính chào ký chủ, rất xin lỗi vì sự cố hệ thống khiến tôi đến trễ nhiều năm.】
【Hiện tại tôi sẽ giới thiệu cơ bản về thế giới này và nhiệm vụ chính.】
【Về sau ngài sẽ thu nhận bốn đệ tử quan trọng.】
【Một là đan tu chuyên luyện độc hại người, một là yêu tu hồ tộc ăn tim gan, một là kiếm tu có thể hủy thiên diệt địa, còn một là phản quân hoàng tử, đáng sợ nhất, tâm cơ sâu thẳm, là kẻ sẽ gián tiếp khiến toàn môn phái diệt vong.】
【Vị hoàng tử ấy hồi nhỏ bị hoàng huynh cướp quyền truy sát, chạy trốn vào núi, thấy nơi này quy tụ cao nhân, bèn ở lại dưỡng thương. Sau khi trưởng thành, hắn sẽ dụ dỗ huynh trưởng sư tỷ của ngài về phe, giúp hắn đoạt lại ngôi vua.】
【Nhiệm vụ của ngài là đưa hắn về môn phái, để hắn gặp được ba người kia.】
【Đợi đến thời cơ chín muồi, hắn sẽ dẫn theo ba người đó xuống núi, tàn sát thành trì, đăng cơ làm vua.】
【Sau khi cốt truyện hoàn thành, ngài sẽ được thưởng năm triệu và trở về thế giới thực.】
Khi hệ thống đến,
ta đang cuốc đất.
Ta lau mồ hôi,
chỉ về ba người đang bị đám trẻ con đuổi chạy khắp núi:
“Gì cơ?”
“Phản diện nào?”
“Ý ngươi là ba đứa kia à?”
7
Hệ thống im lặng một hồi,
sau đó đột nhiên phát ra tiếng nổ chói tai.
【Sao mầm non phản diện tốt của ta lại bị ngươi nuôi nấng thành ra cái dạng này?!】
Ta chẳng rảnh mà để ý nó,
chỉ hướng về phía xa lớn tiếng quát:
“Chu Nhất! Không được mang thuốc độc đi thử nghiệm lên tiểu sư đệ!”
“Chu Nhị! Mau thả phó chưởng môn xuống, nó gần hai mươi tuổi rồi, chịu không nổi trò ‘ngự kiếm phi hành’ của ngươi đâu!”
“Còn ngươi, Chu Tam! Lại không mang giày nữa! Dám để bàn chân đen thui của ngươi giẫm lên giường ta, ta thực sự sẽ đánh ngươi đấy!”
Giải quyết xong cảnh gà bay chó sủa thường ngày,
ta mới thản nhiên quay lại hỏi hệ thống:
“Vừa nãy ngươi nói gì cơ? Ai dắt ai xuống núi tàn sát thành trì cơ?”
Hệ thống như vỡ vụn thành tro bụi.
【Chủ quan của ngươi… có phải mạnh quá rồi không?】
【Ta chỉ bảo ngươi gom họ lại một chỗ, đâu bảo ngươi nuôi họ thành như vầy.】
Ta nhổ mấy củ khoai,
phẩy bụi lên thân hình ảo của nó.
“Như vầy là sao?”
“Ta thấy mấy đứa con của ta… đều rất tốt mà.”
“Ta mặc kệ ngươi là lỗi hệ thống hay lý do quái quỷ gì,
dù sao thì năm đó ngươi ném ta vào thế giới này chẳng nói lời nào,
mất tích biệt tăm, để ta một mình sống trong thế giới xa lạ,
ta phải dốc toàn lực để sinh tồn…
Bây giờ ngươi có tư cách gì mà đến chỉ tay năm ngón?”
“Cút xa ta một chút, nhìn thấy ngươi là ta bực.”
Ta quay đầu muốn rời đi,
thì hệ thống lại lên tiếng:
【Chẳng lẽ… ngươi không muốn quay về sao?】
Ta khựng lại.
Muốn.
Ngày nào cũng muốn.
Khi bị người ta xem như ăn mày mà xua đuổi khắp nơi, ta muốn.
Khi có người ném nửa cái bánh bao rơi xuống đất, ta nhặt lên ăn đến từng miếng dính bụi, ta cũng muốn.
Khi mùa đông lạnh đến mức tay chân tím tái, thoi thóp chờ chết, ta vẫn muốn.
Đến tận bây giờ…
vẫn muốn.
【Chỉ cần ngươi giúp ta đưa cốt truyện quay về đúng hướng,
ta có thể đưa ngươi về,
năm mươi triệu phần thưởng cũng sẽ được phát như cũ.】
“Quay về đúng hướng kiểu gì?”
【Tất nhiên là dắt đám đệ tử của ngươi xuống núi, tiếp tục cốt truyện.】
【Nếu không có phản diện là họ, thì làm sao nhân vật chính xuất hiện để trừ gian diệt bạo, cứu dân cứu đời, dựng nên thịnh thế thái bình?】