Chỉ tiếc là giọng sai tông, tiếng Quảng Đông thì dở.
Ngoài ta ra chẳng ai nghe hiểu nổi.
Nhưng nàng là một nữ vương tốt.
Từ khi nàng làm đại vương,
rừng núi không còn thú hoang xuống núi gây họa.
Người và thú cùng sống hòa thuận,
tự nhiên thái hòa, vạn vật yên vui.
22
Mùa xuân năm sau.
Phó chưởng môn đã hóa thành một nắm đất nhỏ.
Ngày nó yếu ớt nhất, Chu Tam đã quay về.
Nàng là người đầu tiên cảm nhận được điều gì đó,
khóe mắt hoe đỏ, mắt rũ xuống.
Phó chưởng môn năm nay đã hai mươi ba tuổi.
Với một con mèo, ấy là thọ mệnh rất cao.
Suốt những năm qua, ngoài dính lấy ta,
người nó thích nhất chính là Chu Tam.
Nó khe khẽ “meo” một tiếng gọi nàng lại gần,
nhấc móng lên,
in một dấu chân nhỏ vào lòng bàn tay của Chu Tam.
Ra đi quá yên lặng.
Không thể che giấu được tiếng khóc nghẹn ngào của Chu Tam.
Nàng dùng pháp thuật lưu giữ vĩnh viễn dấu chân ấy nơi lòng bàn tay.
Đợi cỏ mọc đầy trên nắm đất nhỏ kia,
Chu Tam sẽ quay lại,
dùng bàn tay ấy vuốt nhẹ lên ngọn cỏ đong đưa trong gió.
“Phó chưởng môn…”
“Ta nhớ ngươi.”
Tiễn phó chưởng môn đoạn đường cuối cùng,
là tâm nguyện của ta.
Tâm nguyện đã tròn.
Ta gọi hệ thống ra.
“Cái kết thúc tốt đẹp ngươi muốn, ta đã giúp ngươi hoàn thành.”
“Bây giờ thiên hạ thái bình, là thời điểm tốt nhất.”
“Ngươi có thể đưa ta về nhà rồi chứ?”
Hệ thống im lặng một hồi,
dường như không hiểu.
【Ngươi còn nỡ quay về sao?】
“Không phải chuyện gì cũng do nỡ hay không nỡ.”
“Nơi này không phải nhà của ta. Dù tốt thế nào, ta cũng muốn quay về.”
Cội rễ của ta ở thế giới khác.
Dù thế nào, cũng chẳng thể quên.
Hệ thống thở dài.
【Được rồi.】
【Mai sẽ đưa ngươi về, cho ngươi một ngày để nói lời từ biệt.】
“Không cần.”
“Nếu ta nói lời từ biệt… có lẽ sẽ chẳng thể về nổi nữa.”
“Đưa ta về đi.”
【……】
【Được.】
Trước khi gọi hệ thống ra,
ta thật ra đã chuẩn bị rất nhiều việc.
Tấm biển treo trước sơn môn đã quá cũ kỹ.
Từng nét chữ mờ nhòe vì gió sương.
Ta vẫn không biết môn phái của mình rốt cuộc tên là gì.
Hôm ấy nổi hứng,
ta gọi Chu Nhị tìm một tấm biển mới.
Hắn hỏi: “Khắc gì lên đây?”
Ta nghĩ một lát.
“Nơi này trồng nhiều khoai tây, mà hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách làm khoai chiên ngon nhất.”
“Để tưởng nhớ những người cày cấy vất vả ngoài đồng, ta muốn đặt tên là…”
“Phái Khoai Chiên Hay Là McKhoai Ăn Ngon!”
Tấm biển của Phái Khoai Chiên Hay Là McKhoai Ăn Ngon lấp lánh ánh vàng,
chắc không lâu nữa sẽ vang danh khắp giang hồ.
Ngoài tấm biển,
ta còn để lại một bức thư.
Trong thư dặn dò rõ ràng mấy đệ tử đặc biệt của phái ta có những dị ứng gì cần lưu ý,
đồng thời truyền chức chưởng môn cho Chu Nhị.
Hắn là một đại hiệp chính trực,
có đủ năng lực bảo vệ sư đệ sư muội.
Ta rất tin tưởng hắn.
Còn những điều khác… ta không nói.
Chỉ vẽ một nụ cười thật to, bên cạnh giơ tay chữ “V”.
Tái bút: 【Ta về nhà đây!】
23 · Phiên ngoại
Tôi cầm tiền thưởng quay về quê, xây hẳn một căn biệt thự to tổ chảng.
Cuộc sống nghỉ hưu sớm, đúng là sướng như tiên.
Nhưng chưa được bao lâu,
hệ thống lại lần mò đến tìm tôi, vừa khóc vừa gào:
【Tổ tông ơi, ngài quay lại chơi với tôi vài ngày đi mà!】
【Tôi thề chỉ vài ngày thôi! Tuyệt đối không ép ngài ở lại đâu… à không, tôi cấp cho ngài toàn quyền luôn, sau này ngài muốn đi hay về lúc nào cũng được, được không?】
Thì ra sau khi tôi không nói một lời mà bỏ đi,
Chu Nhất, Chu Nhị, Chu Tam, Chu Tứ, Chu Ngũ, Chu Lục, Chu Mạt,
một đám đó suýt nữa thì lật tung cả cái thế giới kia.
Cái kết thúc tốt đẹp mà tôi cất công xây dựng,
cứ thế sắp bị biến thành… ngày tận thế.
Hệ thống đành phải ra mặt, nói rõ toàn bộ sự thật với cả bọn.
Kết quả, tụi nó càng làm tới.
Bức ép hệ thống phải đưa tôi về.
Còn tôi thì rất thong dong, ngồi ngả lưng trên ghế sô pha.
Haizz…
Tất cả đều nằm trong dự tính của tôi mà thôi.
Người do tôi nuôi lớn,
tôi lại không hiểu tính nết tụi nhỏ à?
Thế là tôi thuận thế chèn ép hệ thống một phen,
moi được một khoản tiền kha khá.
Sau đó dùng số tiền đó đặt luôn một xe tải khoai tây chiên của McDonald’s,
rồi vui vẻ quay lại thế giới hệ thống.
Tôi không vội về thẳng Phái Khoai Chiên Hay Là McKhoai Ăn Ngon,
mà dạo quanh chân núi một vòng, vừa đi vừa hỏi hệ thống tình hình tụi nhỏ dạo này.
Hệ thống bảo:
– Chu Nhất giờ là đại sư nông học lừng danh thiên hạ.
Đan dược hắn điều chế có thể làm đất đai phì nhiêu, tăng năng suất gấp mấy lần.
Càng ngày càng ít người phải chịu cảnh đói khổ.
– Chu Nhị làm theo lời tôi, nhận chức chưởng môn.
Còn học luôn cả thói quen tốt của tôi, đi nhặt trẻ con về nuôi.
Mới đây nhặt được cả ổ mèo đen.
Thế là đem về nuôi hết, để từng con thay phiên nhau làm phó chưởng môn.
– Chu Tam vẫn là vị “đại vương” mê ca hát như trước.
Lâu lâu lại xuất hiện, về nhà ăn ké một bữa.
Giờ quan hệ giữa Chu Nhị và Chu Tam rất tốt.
Chu Nhị trưởng thành nhiều rồi, ngay cả giọng nói cũng giống tôi đôi chút.
Nó nói: “Tiểu Hồ Tam à, nếu một ngày nào đó ngươi không muốn làm đại vương rừng núi nữa thì cứ về đi, nhà lúc nào cũng chừa phần cơm cho ngươi.”
– Còn Chu Mạt…
Nó là một vị hoàng đế tốt.
Trăm năm sau, trong sử sách chắc chắn sẽ có ghi lại thời đại huy hoàng dưới triều nó.
Càng nghe, tôi càng thấy hài lòng.
May thật, đám nhỏ không đứa nào bị tôi dạy lệch hướng.
Thế là tôi hớn hở vác cả thùng khoai tây chiên leo lên núi.
Đạp cửa bước vào đại sảnh môn phái.
“Các con ơi, tới ăn khoai chiên rồi đây!”