Xuống thì dễ,
leo lên mới là khổ.
Ta phải dùng toàn bộ sức lực mới kéo được hắn lên,
toàn thân bị dây leo cào rách, máu me bê bết.
Không kịp chữa thương,
vội vội vàng vàng cõng hắn về nhà đút thuốc hạ sốt.
Còn canh bên giường suốt mấy ngày, cuối cùng hắn cũng tỉnh.
Hình như hôm ấy cũng là Trung thu.
Ta mình đầy vết thương,
quay lưng lại ánh trăng, nở nụ cười chào hắn,
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Hắn bị dọa tưởng gặp quỷ nơi âm phủ,
ngất luôn thêm vài canh giờ.
Ký ức không mấy vẻ vang ấy khiến ta hơi ngượng,
ho khan hai tiếng: “Đừng nhắc nữa…”
“Nhưng ngươi cũng trưởng thành thật rồi.
Hồi nhỏ như con nhím, giờ lớn lên… còn biết nghĩ cho thiên hạ.”
Chu Mạt không đáp,
chỉ lặng lẽ ngẩng nhìn vầng trăng.
Lúc ta gần ngủ gật trong không khí tĩnh lặng ấy,
hắn lại nói:
“Sư tôn, thật ra con… chưa từng thay đổi.”
“Trái tim này sinh ra là vì người,
chưa từng biết thương cảm cho bất kỳ ai khác.”
“Ban đầu con chỉ muốn đến nơi quyền thế cao nhất này ngồi thử,
xem quyền lực tối thượng có thể khiến người ta bỏ cả thân tình hay không.”
“Nhưng sau đó, người nói người hy vọng thiên hạ thái bình, thịnh thế lâu dài.”
“Vậy nên con… muốn người được như nguyện.”
Hắn quay đầu nhìn ta.
Ta lập tức giả vờ nhắm mắt ngủ.
May mà hồi nhỏ ta có kinh nghiệm giả ngủ trốn mẹ chơi điện thoại,
bị hắn nhìn chằm chằm mà vẫn không chớp mắt.
Cho đến khi nghe một tiếng thở dài rất khẽ.
“Thôi vậy, sư tôn…”
“Ngủ ngon nhé.”
20
Hộp bánh trung thu ấy, ta rốt cuộc chẳng dám ăn.
Mượn Chu Nhị một luồng hàn khí từ kiếm ý, đem đông lạnh lại.
Định mang về núi chia cho đám trẻ cùng ăn.
Có lẽ là tâm linh tương thông.
Vừa nghĩ đến bọn nhỏ,
bức tường cung điện Trường Khánh liền vang lên tiếng động lạ.
Trong hoàng cung nghiêm phòng như thế,
mà còn dám gây ra động tĩnh lớn như vậy,
chắc chắn không phải người tầm thường.
Ta đang đề phòng nhìn chăm chú,
thì một đôi tai cáo nhọn nhô ra sau bức tường.
Bộ lông đỏ rực khẽ lay trong gió.
Tiếp theo là một gương mặt sáng rỡ xinh đẹp.
“Sư tôn!”
“Chu Tam? Sao ngươi tới đây rồi?”
Nàng cười hì hì, nhảy khỏi tường,
lao tới ôm chặt lấy tay ta, dụi dụi không thôi.
“Chạy tới.”
“Ngốc, ta hỏi là vì sao ngươi lại đến đây.”
Chu Tam suy nghĩ một hồi,
có vẻ nghĩ ra được lý do mà bản thân thấy kín kẽ vô cùng.
“Phó chưởng môn nói nhớ người, bảo ta tới thăm.”
Ta chỉ cần hỏi một câu:
“Là phó chưởng môn nhớ ta, hay ngươi nhớ ta?”
Tai nàng lập tức dựng đứng.
Thành thật khai báo:
“Là ta.”
“Sư tôn, ta nhớ người một chút… Sao người vẫn chưa chịu về?”
Haiz.
Con hồ ly nhỏ này giỏi nịnh ghê gớm.
“Ta vốn định mấy ngày nữa sẽ về,
ngươi tới đúng lúc, mai ăn cơm với Chu Nhị và Chu Mạt một bữa,
rồi chúng ta cùng về núi nhé?”
Vừa nghe đến tên Chu Mạt,
Chu Tam lập tức nhăn mặt.
“Không muốn, ta không thích tên Chu Mạt đó.”
“Thịt hắn có mùi thối, răng lại nhọn.”
Chu Tam ghét ai là ghét ra mặt,
một chút cũng không thèm che giấu.
Hôm sau vừa gặp Chu Mạt là nhe răng gầm gừ,
như vẫn nhớ thù xưa khi còn bé cắn nhau một trận.
Chu Mạt thì giả vờ giỏi,
bề ngoài cười dịu dàng,
nhưng ta nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn rồi.
21
Hai người nước lửa bất dung, tốt nhất tách nhau sớm.
Ngày rời cung,
ngay cả Chu Mạt, kẻ giỏi kiềm chế nhất,
cũng không kìm được mà lộ cảm xúc lên mặt.
Hắn cụp mắt,
giận dỗi không thèm nói lời nào,
như thể không chào tạm biệt là thật sự sẽ không cần gặp lại.
Cho đến khi ta cùng Chu Nhị, Chu Tam đã ra khỏi cửa thành,
hắn mới chạy lên tường thành, lớn tiếng gọi:
“Sư tôn! Con sẽ làm một vị minh quân!”
Ta quay lưng về phía hắn, giơ tay vẫy vẫy.
Chu Tam không nhịn được châm chọc:
“Con sẽ làm một vị minh quân ~”
“Sư tôn, con cũng là minh quân, không đúng, là đại vương cơ!”
Ta hơi ngờ vực:
“Khi nào thì ngươi làm đại vương thế?”
Nàng vô tư nhún vai:
“Các ngươi đi rồi, ta rảnh chán chết.”
“Bèn bắt mấy tên đại vương trên núi ra đánh nhau chơi.”
“Hắn liền bảo không đánh nữa,
tặng ta một cái ghế, bảo ta làm vạn thú chi vương, thần của núi rừng.”
Ta cứng đờ tại chỗ.
Không đùa chứ…
Sao từng đứa một đứa nào cũng nghịch thiên vậy?
Về đến sơn môn,
ta vô cùng chắc chắn chuyện Chu Tam nói là thật.
Bởi suốt đường lên núi,
lúc nào cũng có khỉ con chạy theo sau nàng, miệng liên tục hò hét: “Đại vương!”
Nghĩ lại thấy cũng tốt.
Chu Tam ghét loài người.
Ta cũng không muốn ép nàng chấp nhận thứ mình ghét.
Nếu có thể trở về núi,
sống một đời tự do, có lãnh địa riêng,
thì quá tốt rồi.
Chỉ là có điều không hay,
việc làm “sơn đại vương” cũng bận rộn lắm.
Trong nhà thường xuyên chẳng thấy bóng dáng Chu Tam.
Có khi biến mất liền vài tháng.
Vậy làm sao ta biết nàng sống khỏe không?
Dựa vào tiếng nhạc cụ vang vọng từ sâu trong rừng.
Chỉ cần âm thanh lạc nhịp, chua lét khó nghe,
thì đó là lúc nữ vương rừng xanh lại đang… “tu dưỡng tâm hồn”.
Bài nàng thích hát nhất là:
“Xin hãy tha thứ cho một đời ngông cuồng yêu tự do…”
“Nhưng vẫn sợ… một ngày nào đó sẽ vấp ngã…”