Nàng hỏi lại:
“Sau này tuyển người… vẫn tuyển như cũ à?”
Ta gật đầu:
“Chỉ cần ta còn sống, cả đời sẽ luôn tuyển như thế.”
Nàng cười:
“Được, vậy tỷ liều mình theo muội một chuyến!”
23
Gốc rễ của Phùng chưởng quầy ở bản thành, sang Lâm thành thì không quen mặt quen tiếng bằng, vậy nên chúng ta phải nhường thêm lợi nhuận nhiều hơn.
Ta lại chia thêm hai phần lợi, nhưng bù lại, đối phương không can thiệp chuyện nhân sự hay điều hành.
Cũng giống như lần trước, ta thu nhận những kỹ nữ lén lút ở Lâm thành.
Số người tòng quân ở Sơn thành không nhiều bằng chỗ ta, nhưng những góa phụ mất chồng ngoài chiến trường, không được gia đình dung nạp, chỉ cần chịu khó, ta đều cho họ việc làm.
Tiểu Xuân cũng đến.
Chúng ta có một sự ăn ý thầm lặng, không nhắc lại oán cũ.
Nàng chăm chỉ làm việc, ta sòng phẳng trả tiền.
Nàng làm rất tốt, được đề bạt làm quản sự, mua được một tiểu viện riêng, từ nay không cần quay về thôn Đào Lý.
Dần dà, có người bắt đầu gọi ta là “Dương Bồ Tát”.
Ta làm nghề chẳng chính danh, nhưng làm người thì không đi đường tà.
Danh tiếng lan xa, cũng là lúc một người khác nổi danh gấp bội tìm đến ta.
Danh kỹ Lưu Diệu Sinh đến nhà, đến cả cơn gió theo nàng cũng mang hương hoa.
Nàng yểu điệu ngồi xuống, dịu dàng cất lời:
“Nghe nói Dương lão bản từng giúp không ít tỷ muội cùng nghề gặp cảnh khốn khó.
Nô gia những năm qua cũng tích được chút bạc, định chuộc thân.
Sơn thành là quê nhà của ta, không biết nơi Dương lão bản đây… có việc gì ta giúp được chăng?”
Ta biết, cơ hội để làm chuyện lớn hơn đã đến.
Lưu Diệu Sinh xuất thân từ Thêu Cẩm Viện nổi danh xứ Giang Nam, nàng giỏi vẽ, tranh của nàng từng bán giá ngàn vàng.
Ta lấy ra món người ngọc ta đã dốc hết tâm huyết chế tạo.
Nó cao bằng người thật, toàn thân làm từ da bò, được ta mài đến sắc da người, bên trong nhồi bông mềm mại, ôm vào có sáu phần cảm giác như người sống.
Nhất là chỗ giao hoan nam nữ, ta làm đủ mọi biến hóa để kích thích đàn ông.
Từ trước đến nay, ta chưa từng từ bỏ ý định, ta muốn chế ra một món có thể thay thế đàn bà.
Món này, ta đặt tên là Họa Thiên Tiên.
Họa Thiên Tiên vẫn còn thiếu một phần hấp dẫn, mà Lưu Diệu Sinh đến, cũng là lúc phần hấp dẫn ấy xuất hiện.
Ta muốn nàng dùng bút của mình vẽ nên những gương mặt đa dạng cho người ngọc, rồi phối cho chúng những bộ y phục phù hợp.
Gương mặt vẽ bởi danh kỹ số một Giang Nam, đặt lên búp bê hình người mà chưa ai từng thấy qua, gộp lại với nhau, chẳng có công tử nào không tò mò.
Tiền của dân thường ta muốn kiếm, nhưng tiền của kẻ có tiền, ta cũng muốn giành một phần từ tay kỹ viện.
Lần này, ta không định chia lợi cho người đứng sau nữa.
Ta luôn biết, sau lưng Phùng chưởng quầy hẳn là có dính líu đến kỹ viện, những thứ này vốn cùng một hệ thống.
Nhưng lần này, ta định chống lại cả kỹ viện.
Phùng chưởng quầy nhíu mày khuyên ta:
“Ta biết muội hận chốn hồng trần đó đến tận xương, ta cũng vậy.
Nhưng chỉ dựa vào hai ta thì không đấu nổi.
Giữ như hiện tại, ít ra còn có thể cho những tỷ muội không còn sức vẫn có đường sống.”
Ta mỉm cười:
“Tỷ hiểu nhầm rồi. Ta biết rõ mình mấy cân mấy lạng, không định va chạm trực diện.
Ta chỉ muốn… đổi chỗ dựa mới thôi.”
Có được sổ sách lời lãi hai năm nay cùng Họa Thiên Tiên, ta rốt cuộc cũng gom đủ vốn liếng để lên kinh thành, tìm Doanh Chi.
24
Kinh thành còn lớn và phồn hoa hơn bất cứ nơi nào ta từng đặt chân đến, phồn hoa đến mức khiến người ta mộng tưởng.
Nếu ta có thể bán hàng đến đây… thì sẽ là một gia sản thế nào?
Trước cửa phủ tướng quân, đôi sư tử đá thật oai phong.
Oai đến mức như ta chỉ dám liếc một cái, rồi cúi đầu men theo lối nhỏ bên hông mà vào.
Cúi đầu đi thật lâu, mới tới sân của Doanh Chi.
Nàng vẫn đẹp như xưa.
Rời khỏi vùng gió cát Tây Bắc, làn da nàng nay còn trắng ngần, mịn màng hơn trước.
Nàng nắm lấy tay ta, đi vòng quanh ta hết vòng này đến vòng khác, dường như không dám tin người đứng trước mặt là ta của ngày xưa.
Ta mỉm cười nhạt:
“Xin lỗi, để tỷ thất vọng rồi.
Muội không sống được cái đời bình yên như tỷ mong mỏi.”
Nàng đỏ hoe mắt, hiếm hoi buột ra tiếng chửi:
“Mẹ kiếp cái đời bình yên ấy!
Là ta ngày xưa xem nhẹ muội.
Cứ tưởng để muội sống cả đời ở quê là tốt nhất.
Biết sớm muội có bản lĩnh này, ta đã sớm để muội ra ngoài dấn thân!”
Tỷ muội xa cách lâu ngày gặp lại, chuyện trò không dứt.
Nói chuyện về Sơn Nương, về việc làm ăn, về con trai nàng, về ngày lành và không lành ở phủ tướng quân.
Cuối cùng, ta lấy ra sổ sách và Họa Thiên Tiên mang đến, nói rõ điều ta mong muốn:
Ta muốn dùng năm phần lợi nhuận về sau, để đổi lấy sự bảo hộ từ phủ tướng quân.
Doanh Chi cẩn thận xem kỹ từng trang sổ, rồi ôm chầm lấy ta:
“Đại Nhi, muội khiến ta hãnh diện quá chừng.
Muội làm tốt như vậy, sau này làm lớn, cũng là thể diện của ta trước mặt tướng quân, là chỗ dựa của ta.